CHAP 6: Sam ơi! Tớ không muốn....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xì xạt!!..... Xì xạt!!!.....
Tít tít tít
Cạch

Zin: Haizz! Mệt quá! Hôm nay chủ nhật mà. Chắc nướng thêm xíu nữa. Cũng đã 8h30' rồi (Nghĩ thầm: Vậy mà không ai thèm kêu mình dậy. Thường ngày bà dì hay đánh thức dậy lắm mà. Sao có vẻ yên ắng quá).
Thôi đi, xuống dưới nhà thử xem! Cậu dì ơi! Mọi người ơi!! Đu đâu hết rồi?!
Quản gia: Chào cô Zin.
Zin: Này ông quản gia. Cho cháu hỏi mọi người ở đây đi đâu hết rồi ạ?
Quản gia: Tôi không biết nữa. Từ sáng sớm bà chủ với mọi người lên xe đi rồi. Tôi không biết họ đi đâu cả.
Zin: Vậy còn Phong thì sao? Cậu ấy đâu rồi?
Quản gia: Tôi cũng không thấy thiếu gia đâu. Hình như buổi sáng cô tiểu thư Na y có đến đây, chắc hai cô cậu đi chơi rồi cũng nên. Trong nhà chỉ có tôi, đám người hầu và vệ sĩ canh gác thôi.
Zin: Ừm! Cháu cảm ơn ông rất nhiều!
Quản gia: Cô Zin cũng nên ăn chút gì đi.
Zin: Dạ vâng!

Zin vào bếp, quản gia và bọn người hầu lấy đồ ăn cho Zin.

Zin: Buổi sáng lúc nào cũng sang trọng cả, chỉ một mình cháu ăn sao hết đống này.
Quản gia: Ăn không hết thì còn thừa chúng tôi hay cho lũ chó mèo ăn. Zậy chúc cô Zin ăn ngon miệng!!
Zin: Nhìn trông có vẻ ngon đấy. Nhưng bỏ phí đi thì sẽ uổng lắm. Hay mọi người ngồi ăn với cháu chung cho vui?
Quản gia: Ấy! Như vậy đâu có được! Chúng tôi chỉ là quản gia và người hầu thôi làm sao có thể ăn được. Khi nãy tôi ăn được một chút rồi.
Zin: Tục lệ gì kì vậy? Thôi không sao, Ông cứ ngồi đây ăn với cháu đi, cháu ăn không hết đâu. Đám người hầu nữa, các cô ngồi đây ăn đi.
Quản gia: Thôi được rồi! Nếu cô Zin nói vậy thì chúng tôi sẽ ăn.
Người hầu: Cảm ơn cô Zin!! Cô thật tốt bụng.
Zin: Hả??? Có gì đâu!!! Chỗ tôi không như vậy đâu, ai cũng có quyền ngồi vào đây ăn cả, cùng chung vui với gia đình mới là hạnh phúc chứ.

Một lúc sau. Zin ăn đã xong.

Zin: Quản gia!! Cháu ra ngoài một chút nhé!!
Quản gia: Cô Zin à! Cô mới đến đây nên không tiện đường đi, vậy cô đừng đi xa quá nhé?
Zin: Dạ! Điều đó thì ông không cần phải lo.

Chúc cô Zin đi vui vẻ!!
Ở ngoài......

Zin: Wow! Giờ này mà vẫn còn nhiều người tập thể dục à, thôi thì chạy bộ cho khỏe vậy.
Phù phù!! Ủa? Nhìn quen vậy ta??
Vỹ: Chị Zin!!!
Zin: A! Vỹ! Thảo nào thấy quen.
Vỹ: Chị đi đâu vậy?
Zin: Mới ăn sáng xong, ra chạy bộ cho tiêu hóa.
Vỹ: A! Thì ra là zậy.
Zin: Trùng hợp ghê hen.
Vỹ: Ừ! Anh Thiên với anh Bình đang chơi bên đó kìa, chúng ta qua đó nhé?
Zin: Hả? Hai kẻ đó cũng ở đây à?
Vỹ: Ừm! Em bị anh Bình kéo đến đây.
Zin: Mà sao ba người hay đi chung với nhau vậy?
Vỹ: Nhà em sát nhà anh Bình, anh Thiên hay ghé qua nhà anh Bình chơi, tiện thể rủ em đi luôn.
Zin: Ồ! Chuyện về em và Thiên có gì tiến triển chưa?
Vỹ: Vẫn bình thường ạ.
Bình: Này Vỹ! Đi đâu vậy?
Vỹ: Em qua liền!!!
Zin: Chào mọi người!!
Thiên: Này! Sao con nhỏ mặt dày này từ đâu chui ra vậy?
Zin: ..........!!
Vỹ: Này anh Thiên! Sao anh nói vậy với Zin chứ?
Thiên: Vỹ à! Nhắc cho mà nghe. Mỗi khi anh làm cái gì thì đừng có xía zô! Ok? Chuyện của anh thì để anh tự giải quyết. Nhóc tì thì nên kiếm mấy đứa nhóc tì mà chơi, làm vướng víu tay chân bọn anh quá đấy!
Bình: Cậu thôi đi Thiên! Chính tôi dẫn em ấy đến đấy, mặc dù em ấy không muốn nhưng tôi vẫn năn nỉ, cái đó là lỗi của tôi đừng trách em ấy như vậy.
Thiên: Haizz! Tôi đang nghe chuyện gì đây? Nè Bình! Cậu phe ai vậy? Phản phe chủ mà qua phe địch thì không hay đâu nhé!
Bình: Tôi chỉ nói đúng thôi mà!
Thiên: Tùy mấy người thôi. Sao tôi phải để gặp mặt con nhỏ nhà quê này nhỉ?
Zin: Này!! Đủ rồi! Tôi nhịn nãy giờ rồi đấy! Ghét tôi thì cứ trách, đừng có trách Vỹ như vậy. Mặc cho cậu nghĩ gì cũng kệ, cứ trách tôi vì hôm đó tôi đã làm cho mọi nguời mất mặt trước đám đông, điều đó thì tôi chịu vì tôi sai! Nhưng cậu không thể trách Vỹ, em ấy ko làm gì sai cả. Chỉ vì lo lắng cho cậu thôi! Đồ không hiểu chuyện.
Vỹ: Chị Zin đừng nói nữa!!!
Bình: !!
Thiên: Lo lắng cái gì? Tôi không cần!!
Nói chuyện với mấy thứ như các người chỉ làm đầu óc tôi điên loạn, không biết Na y yêu dấu của tôi đâu rồi? Này Bình có về không? Hay ở đó với cái thứ nhà quê đó.
Zin: Cậu...........💢
Bình: Thôi anh về trước nhé Vỹ! Còn Zin, tôi cũng không giận cậu về chuyện hôm bữa đâu. Nên cậu đừng lo! Tôi về đây!
Zin: Ừ! Được thôi, cậu về đi!
Vỹ: ..............
Zin: Cái tên kiêu ngạo, hống hách, muốn đánh cho tên đó một trận cho hắn hiểu ra đâu là trời, đâu là đất.
Vỹ: Vô ích thôi.......
Zin: Sao vậy Vỹ? Em bị gì vậy? Em khóc à (hoảng hốt).
Vỹ: Không! Chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Khóc để làm gì cơ chứ? Nước mắt em đã cạn rồi.......
Zin: .......Ừ! Chị hiểu rất rõ tâm trạng của em.
Vỹ: Trong lúc em quan tâm thì anh ấy lại vô tâm với em, em làm gì cũng để tốt cho anh ấy thôi, thay vì lời cảm ơn anh ấy lại trách mắng em vô lý. Em là người hiểu rõ anh ấy nhất, biết anh ấy thích cái gì và ghét gì. Còn chị Na y chỉ quan tâm tới Phong không thèm để ý tới anh ấy vậy mà.....
Zin: Đừng từ bỏ như vậy, sự thật luôn chỉ có một. Chắc chắn một ngày Thiên sẽ quay lại là một con người tốt và thích em thì sao?
Vỹ: Không! Nên cất nó đi thì hơn. Ẩn nó sâu vào trong trái tim. Dù biết là đau nhưng em sẽ chịu, em quen dần với nó rồi, cô đơn một mình và tự gặm nhấm nỗi đau của sẽ tốt hơn thay vì nói thật cho anh ấy biết.
Zin: (Nghĩ thầm: Vỹ đau khổ đến vậy sao? Mình chỉ mới thân với Vỹ mà đã biết hết chuyện của em ấy, chỉ có mình mới hiểu được tâm trạng của Vỹ. Giờ nói gì thì nói mình cũng hết cách rồi, làm sao để Vỹ vui hơn và hãy dừng suy nghĩ đến Thiên đây?).
Vỹ: Em cần nghỉ ngơi, thôi em về trước đây! Gặp chị sau.
Zin: Về cẩn thận nhé! (Nghĩ thầm: Haizz! Từ khi dọn đến đây sống, hầu như mình toàn gặp nhiều chuyện không vui . Khi ở đó, lúc nào Sam và tụi bạn cũng rủ nhau đi chơi, vui biết bao!! Mình muốn được về nhà, mặc dù là không được).
Dì: Này Zin! Đi đâu đây?
Zin: À! Dì, mọi người đi đâu về vậy? (Nghĩ thầm: Ủa? Có Phong và Na y nữa à? Mình tưởng hai người đó ở chỗ khác chứ?).
Mẹ Phong: Thôi mọi người vào nhà rồi nói! Ở đây nói chuyện không tiện.
Zin: (Nghĩ thầm: Đi đâu vậy ta? Ai cũng được đi sao mình lại không?)

Vào nhà.......

Quản gia: Bà chủ đã về!!
Mẹ Phong: Ừ! Ok! Mọi người họp lại đây nào!!
Zin: (Nghĩ thầm: Có chuyện gì vậy nhỉ?).
Mẹ Phong: Có tin vui cho cháu đây Zin!
Zin: Hả? Cháu ạ?
Mẹ Phong: Bắt đầu kể từ ngày hôm nay cháu được nhập học.
Zin: Hả?? Nhập học ư? Không thể nào???
Mẹ Phong: Sáng nay mọi người bí mật không nói cho cháu biết, mọi người lên trường làm đơn cho cháu nhập học. Còn Na y và Phong đi theo với bác để chọn mua cho cháu bộ đồng phục, ba lô và phụ kiện cho cháu đến trường. Nghe nói hôm qua cháu buồn lắm hả. Về chuyện đó cháu đừng bận tâm nữa tụi cô cũng không nói gì đâu. Bắt đầu từ mai cháu đến trường nhé?
Zin: Hả??? Không được! Còn trường cũ của cháu thì sao?
Dì Zin: Bắt đầu lối sống ở đây đi Zin, hãy quên trường cũ đi.
Zin: Không bao giờ! Bạn bè của con thì sao? Thầy cô mà con từng yêu quý. Không thể như vậy được.
Mẹ Phong: Này cháu! Cháu đến đây sống không lẽ không đi học vì vậy hãy đến trường, trường mới mà cháu học sẽ quên biết được bạn bè mới, thầy cô giáo mới. Chưa kể còn có Phong và Na y nữa.
Zin: (Nghĩ thầm: Hả? Phong và Na y sẽ học cùng trường mình sao?).
Na y: Trang phục của chị nè! Chính tay em chọn đấy?
Zin: Ừ! Cảm ơn.........
(Nghĩ thầm: Sam ơi! Tớ không còn gặp lại cậu nữa sao? Chính tớ không muốn vậy mà! Tớ còn chưa nói lời tạm biệt cậu lần cuối. Không lẽ bây giờ mình phải thay đổi cách sống ở đây sao? Mình không muốn phải giống họ, mình không muốn phải bỏ bạn bè ở đó, sống ở đây chắc chắn sẽ có nhiều bạn, nhưng mình không muốn vậy. Vậy là mình bắt đầu nhập học sao? Chuyện này cứ như là mơ vậy).

Tối hôm đó
📱🎼🎼🎶🎶 r r r

Zin: Alo! Ai đó?
Sam: Ay! Cái con nhỏ này ~~ chơi từ nhỏ đến giờ không lẽ cậu quên luôn tớ sao?
Zin: A! Sam hả? Cậu đó đúng không?
Sam: Chớ còn ai nữa! Nghe giọng là biết liền mà.
Zin: À! Xin lỗi nhé! Lâu ngày không nghe được giọng cậu, với lại không có số điện thoại để gọi nữa.
Sam: Ừ! Từ khi cậu đến đó sống tụi tớ nhớ cậu nhiều lắm! Hôm nay có dịp rảnh nên mới gọi điện hỏi thăm.
Zin: .........Sam này! (Buồn).
Sam: Sao? Cậu nói đi.
Zin: Có chuyện này tớ muốn nói........ Sắp tới tớ sẽ không về đó nữa, tớ sẽ không gặp tụi cậu thường xuyên....... Tớ sắp phải chuyển trường và nhập học rồi Sam à.
Sam: Sao có thể được! Này Zin! Cậu muốn quên bọn tớ luôn sao?
Zin: Không phải! Cậu dì tớ nói phải tập quen với lối sống ở đây và nếu tớ về đó không ai chăm sóc tớ cả.
Sam: Ừm! Tớ biết rồi! Không trách cậu đâu. Nhưng cậu cũng nhớ về thăm tụi tớ lúc có dịp rảnh đấy.
Zin: Tất nhiên rồi!
Sam: Thôi tớ có việc rồi! Hẹn gặp cậu sau. Bye nhé!
Zin: Ngủ ngon!

📱Bíp.Bíp.............

Zin: Thôi mình cũng chợp mắt một tí😪💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro