Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:00 chiều chủ nhật, chuyến bay từ Bangkok ThaiLand đáp tpHCM Việt Nam tại sân bay có một cậu thiếu niên với dáng người cao ráo khoảng tầm 1m8 gương mặt điển trai với nước da trắng thu hút mọi ánh nhìn của nữ giới, cậu ấy đang đứng chờ em trai mình đến đón đó chính là Tăng Phú Thắng  cậu là một du học sinh trao đổi hôm nay vừa về nước sau 2 năm học tại Thái. Cậu năm nay 18 tuổi với thành tích học nổi trội lần này cậu về sẽ học tại một trường đại học có tiếng chuyên đào tạo về mảng  thiết kế thời trang. Sau một lúc đứng đợi thì em  trai của cậu đã tới Tăng Thiên Ân lên tiếng gọi 'anh ơi bên này', chợt nhìn thấy người em trai kém mình một tuổi đang đi đến gần, hai người liền ôm chầm lấy nhau sau khoảng thời gian 2 năm xa cách. Cậu bất ngờ về em trai mình và xoay người nó thốt lên mới không bao lâu mà e đã cao hơn cả anh rồi đấy Ân à, em trai cậu cười đáp lại em không những cao hơn anh đâu mà còn đẹp trai hơn anh nữa cả đấy, cậu nhướn mài cười nhanh đáp lại anh đây mới đẹp hơn nhá, Thiên Ân cũng đành chịu đáp lại rồi rồi anh đẹp nhất, anh trai em là số một. Cậu cười mãn nguyện đáp lại em mình chứ sao nữa anh của em mà, Thiên Ân cầm vali của anh mình hỏi bao nhiêu đó đủ rồi giờ anh có chịu đi chưa thì chợt nhận ra cậu đang bước chân đi về phía xe bỏ mặt Thiên Ân đang đứng hỏi phía sau và bảo em có nhanh đi hong ba mẹ còn chờ ở nhà đấy, Thiên Ân liền kéo vali chạy theo anh đến xe. Khi đến xe cậu khá ngạc nhiên vì đây là con Porsche 911 phiên bản giới hạn mới ra mắt năm nay, cậu mở cửa ngồi vào trong thì cảm thán rằng nội thất của con này khá bắt mắt và tinh xảo. Trên đường về cậu hỏi Thiên Ân em mới đổi xe à anh nhớ lần cuối trước khi qua Thái e vẫn còn đi Mec đấy, Thiên Ân đáp vâng đúng rồi anh em đã xin ba rất lâu và xin cả mẹ mua sau khi được học sinh giỏi nhất trường đấy, trông rất đẹp đúng không ạ và còn chạy rất êm và nhanh nữa anh muốn trải nghiệm không? vừa dứt lời Thiên Ân liền đạp ga chạy với tốc độ 150km/h tôi hoảng sợ và bảo thằng bé giảm tốc độ lại vì trên đường hiện tại khá đông vì hôm nay là lễ. Tôi ngắm nhìn thành phố các con đường qua cửa và nói với e trai rằng từ lúc anh đi đến nay thành phố chúng ta có nhiều thay đổi quá em nhỉ, có khá nhiều toà nhà mới và những khu phố mới đấy, Thiên Ân lên tiếng hay và mai em dẫn anh đi chơi rồi đi tham quan trường đại học nhé, cậu liền đồng ý vì cậu rất thích đi chơi lúc trước ở Việt Nam cậu đi chơi với bạn bè khá nhiều nhưng từ khi sang Thái cậu rất ít khi có dịp đi chơi vì mãi bận học lần này trở về ngay kỳ nghĩ khoảng 1 tháng trước khi cậu nhập học cậu phải tranh thủ đi chơi cho mãn nguyện. Sau khoảng 20p về từ sân bay thì cậu đã về đến nhà cậu đứng nhà còn Thiên Ân thì đi cất xe trước mặt cậu là một căn biệt thự rất lớn nằm trong trung tâm thành phố, bây giờ trong lòng cậu đang ùa về những kí ức vui buồn  suốt 16 năm cậu sống ở nơi đây cái sân vườn cậu hay chơi cùng mấy đứa bạn giờ đây đã được trồng thêm rất nhiều cây và hoa chắc là của mẹ vì mẹ rất thích hoa và cây cảnh, đang trong dòng kí ức thì tôi chợt bị kéo bề hiện thực bởi tiếng 'ê Phú Thắng, mày mới về à' của một người phía bên kia nhà tôi, tôi quay qua giật mình thốt lên chết tiệt thằng Nhã Phong nó đang đứng phía bên nhà nó tưới cây và nhìn qua hỏi tôi. Để giới thiệu nó tên Lê Nhã Phong nó bằng tuổi tôi trông nó bây giờ vẻ ngon trai đấy nhưng vẫn không ngon bằng tôi đâu, nó và tôi là hàng xóm của nhau từ lúc ba mẹ chúng tôi còn trẻ nhưng có vẻ gia đình chúng tôi không thích nhau cho lắm nghe bame chúng tôi kể lại là do tranh chấp trong kinh doanh gì đấy tôi cũng không rõ tuy là hàng xóm nhưng ba mẹ không cho chúng tôi chơi với nhau và luôn đem tôi và nó ra so sánh với nhau họ tranh nhau từng chút một kể cả cái cây nhà tôi có vươn cành ngang nhà nó một tí cũng bị ba nó cắt bỏ chính vì thế tôi và nó cũng không ưa gì nhau, tôi giật mình lần thứ hai vì nó la lên thằng  Phú Thắng mày đứng ngơ gì đấy tao hỏi mà không trả lời. Tôi lườm nó bảo nhỏ cái miệng thôi muốn ba mẹ mày nghe được à? tôi nói tiếp ờh tao mới về và mặt kệ nó nói gì tôi theo Thiên Ân đi vào nhà. Khi vào nhà tôi chào ba và mẹ họ ôm chầm lấy tôi mẹ tôi dường như đã khóc vì quá xúc động khi lâu rồi mới gặp lại tôi, ba tôi thì hỏi thăm tôi lúc ở Thái thế nào chúng tôi ngồi lên sofa và nói chuyện mẹ tôi dặn dì Mai chuẩn bị phòng và đem hành lí cất giúp tôi dì là người giúp việc cũng là vú của tôi và Thiên Ân từ bé đến giờ, mẹ còn làm rất nhiều món tôi thích cho tôi, khi nghe mẹ làm nhiều món như thế thì tôi nghĩ trong đầu đảm bảo thế nào cũng sắp được nghe Thiên Ân nó làm nũng với mẹ cho xem, mẹ vừa dứt tiếng thì có một âm thanh vang lên mẹ không thương con mẹ chỉ thương mỗi anh thôi con cũng muốn mà mẹ chẳng chịu làm cho con nó vừa nói vừa quàng tay qua cổ ôm mẹ, mẹ nắm lấy tay nó nói con thì ngày nào chẳng ăn món mẹ nấu anh con lâu lắm mới về mà con còn phân bì sao. Nó rút tay lên với gương mặt hờn dỗi thôi được rồi em chỉ nhường mẹ cho anh ngày hôm nay thôi đấy, mẹ gật đầu nói được rồi mẹ chỉ làm cho anh ngày hôm nay thôi mai mẹ làm cho con được chưa, nó biến mất cái vẻ mặt giận dỗi và thay vào đó là một nụ cười ha há như là hốt được vàng vậy đó, ba và tôi thì chỉ biết ngồi đó bất lực vì lần nào cũng thế đã quá quen rồi!!. Tôi lên phòng tắm thay đồ sau khi tắm xong tôi lăn đùng ra chiếc giường yêu quý của mình và cảm thán ôi bé iu của anh hai năm rồi mới được chạm vào em tôi liền nằm ì ra giường để nghĩ ngơi, chợp mắt được một lúc thì mẹ gọi tôi xuống ăn, tôi vừa mở cửa ra thì đã nghe đc một mùi thơm quen thuộc từ những món ăn mẹ nấu, tôi vừa đi xuống vừa khen mẹ thơm thật đấy sau bao nhiêu năm mẹ vẫn nấu ăn ngon như lúc trước nhỉ. Mẹ vừa bưng đồ ăn ra vừa trả lời tôi mẹ là đầu bếp chính của gia đình này đấy không ngon thì sao được rồi mẹ bảo tôi xuống lẹ lên không thì đồ ăn ngụi mất. Tôi ngồi vào bàn và ăn cùng gia đình trong bữa cơm chúng tôi nói khá nhiều về việc tôi sống ở Thái ăn xong tôi rủ Thiên Ân đi chơi, hai đứa bắt đầu lên phòng thay đồ à ngoài ra tôi còn nhắn rủ cả hai thằng bạn thân của tôi đi nữa, chúng tôi đến SHclup một quán mà lúc trước chúng tôi hay đi, vừa vào quán thì thấy hai đứa bạn thân tôi đã chờ sẵn ở đó vừa thấy tôi bọn nó đều đồng thanh la lên ô ai đến kìa!!! tôi đáp lại Phú Thắng đẹp trai của hai em đến rồi đây, à quên giới thiệu với mọi người cái thằng bận áo trắng này là Minh Phúc còn thằng bận áo đen này là An Khang hai đứa này đều là bạn thân từ nhỏ của tôi cả ba đứa học chung từ mẫu giáo đến năm lớp 10 thì tôi chuyển đi hai đứa này đứa nào nhìn cũng trông bad có nhiều em gái vây quanh vậy thôi chứ hai đứa nó hám gái thật nhưng được cái tình duyên lận đận. Quay lại chủ đề chính tôi và Thiên Ân ngồi vào bàn hai đứa kia bắt đầu rủ em trai tôi  lăm lia gái mà không thèm để ý gì đến tôi :)) tôi liền ừm hứm vài cái cho tụi nó hoàn hồn trở về tôi liền trách tụi nó và hỏi tụi mày có coi tao là bạn không đấy? sao tao vừa về là gặp bọn mày liền sao bọn mày không mấy quan tâm đến tao thế? Minh Phúc nó thản nhiên trả lời nếu không coi mày là bạn thì nãy giờ tao ngồi bên bàn mấy em gái đó rồi đấy, An Khang cũng nói tao đồng ý với Minh Phúc mặt mày thì ngày nào tao chả gặp đến phát chán nhìn qua kia đi mấy em gái xinh đẹp đó lâu lâu mới được gặp phải ngắm cho đã chứ, tôi liền đánh nhẹ vào vai hai đứa nó rồi hỏi vậy hai đứa mày cũng không thèm hỏi thăm tao bên đó có sống tốt hay không luôn mấy thằng này, Minh Phúc trả lời thấy mày ở đây là biết mày khoẻ như trâu như đô vật Mỹ rồi một mình mày dư sức vật chết hai đứa tao nữa là, ba đứa nó liền cười phá lên tôi nhăn mặt chửi tụi nó đồ bạn tồi suốt ngày chỉ biết đến gái không thèm hỏi tao một câu còn Thiên Ân em hùa với tụi nó ăn hiếp anh đúng không? Thiên Ân vừa cười vừa lắc đầu anh ơi em hong có mây mi lơi, tôi để ly rượu xuống ngước đầu lên trách có phải kiếp trước tôi tạo nghiệp gì không mà kiếp này tôi lạii chơi với những đứa bạn chó như này, tôi vừa uống đc ngượm rượu quay ba bên kia thì một tiếng Ê Phú Thắng vang vọng cả một không gian trong clup lấn ác cả tiếng nhạc mà dj đang chơi tôi sặc và phun hết cả rượu ra ngoài không ai khác thằng Nhã Phong, đúng là oan gia ngõ hẹp mà sao đi đâu cũng gặp bản mặt đáng ghét của nó vậy, tôi quay mặt nhanh vào bàn giả vờ như không nghe thấy nó, nó cùng đám bạn của nó tiến lại bàn chúng tôi, Minh Phúc liền quay qua khiêu khích hỏi ô hổ sao đi đâu cũng gặp các người thế Nhã Phong Minh Quân và cả Duy Khánh à cũng giới thiệu với mọi người Minh Quân và Duy Khánh là bạn thân từ bé của thằng Nhã Phong chúng tôi cũng biết tụi nó vì chúng tôi học chung từ mẫu giáo nhưng chúng tôi lại rất ghét nhau một phần vì gia đình tôi với Nhã Phong ghét nhau một phần vì tụi thằng Nhã Phong suốt ngày cứ phá phách tìm cách kiếm chuyện với chúng tôi nên chúng tôi đã có khá nhiều cuộc đánh nhau với tụi nó nhưng lần nào đánh cũng không phân được thắng bại có một lần đánh nhau xong tôi đã đưa tay fuck thẳng mặt nó và nói với nó sẽ có ngày tao thắng mày chờ đi. Từ đó về sau chắc nó cay tôi vụ đó nên nó cứ kiếm chuyện không ngừng với chúng tôi. Quay lại thực tại thằng Nhã Phong cầm ly rượu lên hỏi ngược lại tôi làm gì ở đây, Minh Phúc nó bắt đầu cáu lên vì tụi Nhã Phong không trả lời nó, Minh Phúc đặt ly rượu xuống bàn một cái mạnh đứng dậy nắm áo Nhã Phong hỏi tao đang hỏi mày sao mày không trả lời?

=> quá mõi tay mn chờ chap típ nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro