Chap 3: bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Red

À hèm... Trần Siêu hiện đã 24 tuổi, đẹp trai, nhà giàu, cơ thể thì miễn bàn, lạnh lùng, í nói, chuẩn gu các chị em, nhà mặt phố bố làm to. Hắn bước vô làm cho Á Hức có một chút ngạc nhiên vì sự thay đổi của y, mặt cậu bỗng đỏ ửng lên, rồi nhìn vài y một cách thẫn thờ. Y liếc nhẹ qua bên phía cậu làm cậu có chút ngại ngùng bối rối. Sau khi y bước vô chào hỏi mọi người thì liền được xếp chỗ ngay đầu như muốn tạo ra một trung tâm của sự chú ý. Hầu hết người có mặt ở buổi tiệc đó đều cung kính e dè với y, có lẽ là do y giờ vừa có tài vừa có sắc nên họ muốn leo cao lợi dụng y. Ngay lúc y vừa ngồi xuống, một suy nghĩ chạy dọc lóe qua đầu cậu, làm cậu trở nên băn khoăn khó tả:
- Vương Á Hức: *Thật là con người cao quý... Liệu mình có với tới?*
Suy nghĩ đó làm cậu chợt nhìn về phía y, y không thèm đoái hoài gì đến cậu, điều này làm cậu khá buồn lòng. Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, mỗi người đều chào tạm biệt rồi quay lại phòng của mình. Á Hức cũng nhanh chóng rời khỏi bàn tiệc và đi về phòng. Trong suốt quá trình di chuyển cậu đều tranh thủ ngắm ngía những bức bình phong, tranh cổ nhiều màu sắc chạy dài khắp hai bên bức tường. Cậu cảm thán *Thật đẹp*. Đi được 1 đoạn gần đến căn phòng 802 của mình, cậu có đi qua một dãy hành lang khác, cậu phải đi qua nơi này mới đến được phòng nghỉ. Có lẽ do tâm trạng nên Á Hức muốn nhanh chóng nghỉ ngơi, cậu bèn đi nhanh hơn nhưng rồi cậu đứng khựng lại và nhìn về phía cái hành lang dài kia, ngay góc tường có hai bóng người đang ở đó, cậu cố gắng nheo mắt lại và nhìn thật kĩ. Một hình ảnh hiện ra ngay trước mắt cậu, hai người đàn ông đang ân ái với nhau ngay chỗ đó, và điều quan trọng hơn Trần Siêu đang ở đó và đang thúc từng cái thật mạnh vào người đàn ông kia, từng tiếng rên la phát ra một cách cuồng nhiệt, kèm theo đó là tiếng nhớp nháp đến hỗn độn, á hức đứng ngơ ra một lúc rồi liền chạy đi thật nhanh, nhưng cậu đâu biết rằng, tên góp phần tạo ra tiếng rên vừa nãy đã liếc nhẹ nhìn cậu rồi nhếch mép. Và cũng sau khi cậu đi, y đã xuất, và sau khi làm xong thay vì lo cho cậu chàng kia thì hắn đã nhém một sấp tiền lên người kia và bỏ đi. Spx: Má badboy=))
Á Hức nhanh chóng quay lại phòng, khóa chặt cửa ngồi sụp xuống như đang vẫn chưa hoàn hồn, người cậu run lên tay vẫn còn giữ miệng như đang hoảng sợ. Ngay lúc này, tiếng cốc cốc phát ra từ phía cánh cửa phòng cậu khiến cậu giật mình và hoảng loạn nhìn về phía cửa, từ đằng đó một giọng nói phát lên, trầm, u ám, và lạnh lẽo như muốn đâm xuyên qua người của á hức.
- Trương Trần Siêu: "Ồ hô, có ai ở trong không nhể"
Á Hức giật mình co cóp lại một góc, tiếng cửa lại kêu, cộc cộc, làm cậu càng hoảng loạn hơn, cậu thật sự yêu tên khốn Trương Trần Siêu đó nhưng mọi chuyện xảy ra lúc nãy đã làm một cậu một phần nào đó sợ hãi hơn. Sau một hồi thì tiếng cửa không còn kêu nữa, cậu thở phù một cái thì bỗng nhiên một tiếng choang phát ra từ phía cửa kính ngoài lan can, cậu trừng mắt sợ hãi nhìn về phía cửa kính, một bàn tay thò vô mở khóa cửa từ phía sau, *cạch* tiếng cửa kè kè phát ra, một bóng người cao lớn hiện ra trước mắt cậu và dần dần lộ diện hoàn toàn. Người xuất hiện không ai khác ngoài Trương Trần Siêu. Hắn bước vô hiên ngang đi đến chỗ á hức, miệng cười toe toét nhìn về phía cậu. Từng bước lại gần là á hức càng sợ. Y cất giọng
- Trương Trần Siêu: ''Thì ra là cậu, đúng là oan gia ngõ hẹp, sao lúc nào tên như cậu lại cứ bám dính lấy tôi nhỉ, trong bữa tiệc thì cứ nhìn chằm chằm tôi? Cậu biết cậu khiến tôi nổi da gà lắm không hả?" * gãi đầu*
Y vừa dứt câu, Á Hức như sét đánh ngang tai *đoàng* nhưng cậu sớm lấy lại tinh thần tức giận hét lớn
- Vương Á Hức: ''C,c ,cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà tôi phải nhìn cậu? Tự luyến sớm ngày ch*t đấy"
Trần siêu nhìn chằm chằm á hức một lúc khiến cậu toát mồ hôi, một lúc thì y đi, cậu nghĩ trong bụng *tên thần kinh*
Sau ba ngày ba đêm vật lộn ở bữa tiệc đó, người á hức như rã rời, cậu lên xe trở về ngay sau đó, khi về đến nhà thì chỉ có vài cô giúp việc ở nhà, còn chị cậu thì không thấy đâu, vì chị cậu cũng có chức trong tập đoàn nên việc như này cũng không lạ với cậu. Đến gần nửa đêm, chị cậu về. Vương Chi Thủy đã lên phòng của á hức và bàn với cậu việc đi làm của cậu. Theo như sắp xếp cậu được giữ vị trí trưởng phòng Marketing nó khác tuyệt với một người học giỏi, tài năng như cậu, cậu khác ưng ý chức trách của bản thân nhưng cậu khá điên vì đó là tập đoàn của tên khốn nào đó làm chủ tịch, cậu bèn nghĩ
- Vương Á Hức: ''tổ cha tiên sư nhà nó nữa, đen như...''
Cậu liền bảo chị ra ngoài để cậu nghỉ ngơi: '' thôi chị đi nghỉ đi, em nghỉ đây ạ''
Vương Chi Thủy cũng không làm phiền cậu nữa nên chúc cậu ngủ ngon rồi liền ra ngoài. Cậu vẫn còn khá băn khoăn vì tập đoàn đó là của tên trần siêu, nhưng cậu nhanh chóng đi ngủ vì cậu nghĩ *Cùng tập đoàn nhưng chắc gì đã gặp mặt* và thế cậu đã bỏ qua suy nghĩ đó và đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro