chap 6 Có lẽ là Phu Phu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -NÀY Á HỨC 
           Một giọng cất lên , y quay đầu " Sao thế , Triệu Phong?"  Phong chạy đến thở hổn hển nói " hà.. phù.. cậu đi gì mà nhanh thế , đợi tôi với " y nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ hoem như vừa mới chạy bộ cả chục km vậy. Y cười mỉm " được , đi thôi " Triệu Phong cười tươi rạng rỡ "OKK" .
 
          Đi được một đoạn , đến trước của thang máy, Á Hức định bấm nút để thang máy dừng ở sảnh chờ nơi mà cậu và Triệu Phong đang đứng. Bỗng từ phía sau xuất hiện một bàn tay thò ra phía trước . Đôi tay đẹp không chút khuyết điểm , ngón tay dài , vest sọc xanh nước biển đậm , đeo chiếc đồng hồ Rolex hiệu mới nhất , đính nhá thêm vài viên kim cương nhỏ . Thật sang trọng làm sao. Á hức giật mình quay đầu lại , bỗng làm cậu đỏ mặt . Đằng sau cậu là Trương Trần Siêu - người mà có lẽ làm y rối loạn bất kì nơi nào. Cậu nhìn y với đôi mắt ngạc nhiên , y thì giữ gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc liếc xuống nhìn cậu, cậu giật mình . Y cất tiếng :

" Không đi ?" 

          Cậu giật mình đáp luống cuống " A. à có..." Y lại nhìn thẳng , còn Triệu Phong thì đứng hình ở đó không hiểu gì nhưng cũng cùng 2 người họ bước vào thang máy.
 
      Không gian trong thang máy là không gian kín, không ai phát ra tiếng động gì , mọi âm thanh , mọi sự việc như được  ngưng đọng lại ,chỉ còn nghe thấy tiếng cọt kẹt của sự di chuyển thang máy . Triệu phong liếc nhìn 2 người họ , cảm thán * Tướng phu phu thật..* 

    Á Hức đứng trong đó với y và Trần Siêu nhưng như là chỉ còn thế giới của cậu và y , cậu muốn cất lời nhưng lại thôi , cậu cảm nhận được từng hơi thở nhịp đập của y . Hình ảnh mà cậu thấy lúc y ở hành lang bỗng xuất hiện trong đầu cậu , cậu buồn nôn khó tả , nhanh chóng lấy tay bịt chặt miệng lại . -Ting . Tháng máy vừa dừng ở tầng 8 cậu liền chạy ra , Triệu Phong cũng chạy ra cùng cậu , bỏ mặc lại y vẫn còn trong tháng máy. Thang máy đóng lại cậu liền chạy vô WC nôn 1 bãi . Triệu phong  chạy vô theo chứng kiến cảnh đó liền thắc mắc hỏi cậu bằng 1 giọng thân trọng nói: 
 " Á..Á Hức... C..cậu sao vậy ?" 

     Á Hức quay lại nhìn y bằng ánh mắt cầu cứu , mệt mỏi thống khổ đáp..: " K,không sao" . Sau đó cậu loạng choạng đi từ từ ra khỏi nhà vệ sinh , để mặc Triệu Phong đứng bất động với hàng loạt câu hỏi trong đầu . Suốt cả buổi Triệu Phong quan sát Á Hức , y lo cho cậu làm việc quá sức , y liền hỏi han cậu " Á Hức , cậu không sao chứ ?" Cậu nhìn y nói " ...Ừ , không sao, cảm ơn " . Vì cậu đã nói thế nên Triệu Phong cũng không nói gì nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro