Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi vô cùng, hôm nay bố mẹ tôi bận, không ăn ở nhà, thế là tôi đành tự thân vận động, lê lết tấm thân xuống bếp để trở thành một vua đầu bếp thực thụ.

Tính ra thì tôi rất thích nấu ăn, nhưng thích phần ăn nhiều hơn phần nấu. Tôi  dự định sẽ làm món cơm chiên trứng, dù sao nó cũng khá đơn giản mà. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, chỉ còn công đoạn cuối là chiên thôi. Tôi đã bắc bếp, đổ dầu vào chảo, chỉ cần thả vào nữa thôi,...

- nấu gì đấy?

Câu hỏi đột ngột ấy làm tôi giật nảy người, tôi vốn rất dễ kích động, thả một phát ùm vào chảo dầu đang sôi.

- Á...đau quá. - dầu trong chảo bắn luôn vào mặt, mắt  và cả tay tôi, theo phản xạ tôi né ra, luống cuống, vừa dụi mắt thì hắn đã lao đến, dơ tay tôi lên:

- đừng có dụi, xước giác mạc bây giờ!

Hắn đưa tôi đến bồn rửa, lấy khăn lau mặt cho tôi, rồi xả tay tôi vào dòng  nước lạnh, cái cảm giác rần rân tê tê lại còn nóng nóng nữa, thật khó chịu!

- đúng là độc ác mà - tôi vừa mếu máo vừa chỉ trích hành động của hắn - đến thì phải nói một tiếng chứ, đằng này...

Dường như cảm nhận được bản thân có lỗi, hắn chỉ cúi đầu.

- nóng lắm à?, anh không cố ý...

- nếu mà cố ý nữa có khi bây giờ tôi đang nằm trong bệnh viện - tôi bực tức quát to.

- xin...lỗi...

- ừ biết lỗi là tốt, ơ mà khoan, chảo cơm!!

Thôi xong, khi tôi đến thì nó đã cháy khét rồi, và cái mặt tôi lúc đó cũng đen xị như đít nồi, thế là đi tong chảo cơm mà tôi dành bao tâm huyết tạo ra.

- đền đi! Vừa làm tôi bỏng vừa chặn luôn miếng ăn của tôi.

Hắn chẳng nói gì, đến bên tủ thuốc lấy thuốc ra xức cho tôi. Cũng may là chỉ đỏ ở vài chỗ, chưa đến nỗi bong tróc  da, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ôi chao!, tay thì còn được, nếu mà khuôn mặt xinh đẹp này bị xấu xí đi thì phải làm thế nào, chắc tôi sẽ khóc đến sáng mất.

Sục nhớ ra điều gì đó, tôi quay phắt lại hỏi hắn:

- cậu sang đây làm gì thế?

- hai bác nhờ sang nấu cơm cho ăn, nhóc vốn dĩ vụng về và hậu đậu mà.

Có hơi biến tấu quá không nhỉ, dù gì cũng học cấp ba rồi đấy, trưởng thành rồi đấy, vậy mà  còn bảo là vụng về hậu đậu, lại còn bày đặt nấu cơm? Chắc tôi cần.

- gây hoạ đủ rồi đó, về đi, tôi chả thèm vào!

- đi ăn?

- được!

---------------------------------------------------------------------------

 Chiều hôm sau diễn ra trận chung kết của hai lớp, hồi sáng đã là bán kết rồi, tôi cũng chẳng để ý lắm đến chuyện thắng thua, chỉ đi xem cho có tinh thần thôi, dù sao mình cũng là con người tích cực  trong mọi hoạt động trường lớp.

Đấy, lại bắt đầu rôm rả rồi, hoa khôi của trường đi tới. Cậu ấy tên Thuỳ, rất duyên dáng, học giỏi, xinh đẹp,  tính cách lại hiền lành, rất hoà đồng với mọi người, bởi thế nên ai cũng rất quý cậu ấy. Thuỳ được rất rất nhiều người theo đuổi, lại chả thế, đến tôi mà tôi còn mê nữa mà.

Không hiểu sao, cậu ấy lại nhắm thẳng chỗ tôi và đám bạn mà tiến tới.

- hii, Anh cho tui ngồi đây với nhé!

- ừ cậu ngồi đi. - tôi có chút khó hiểu, nhưng mà kệ đi, chắc chỉ còn mỗi chỗ này là trống.

Nhưng mãi khi hết trận thi đấu tôi mới biết mục đích khi cậu ấy ngồi gần tôi.

Trận đấu lần này tuy rất gay go nhưng kết quả lại khiến tôi hài lòng, mặc dù nói là không để ý lắm đến chuyện đó nhưng thấy lớp hắn giành giải nhất, tôi cũng vui như mở cờ trong bụng.

Bạn sẽ chẳng thể nào hiểu nổi cảm xúc bồi hồi của tôi lúc ánh hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt của hắn ta, những giọt mồ hôi còn vương trên khuôn mặt ấy, những giọt mồ hôi rớt xuống làm lộ ra cơ thể săn chắc của hắn. Ánh nắng soi rõ nụ cười của hắn, tôi và hắn- bốn mắt chạm nhau, trong khoảng khắc ấy, dường như thần Cupid đã ban cho tôi một mũi tên tình yêu thật rồi. Tôi vội vàng ngoảnh mặt ra chỗ khác, không có gì hết, không có gì hết, không có gì hết....

Dường như nhận ra sự bối rối của tôi, hắn mỉm cười tiến lại gần, tôi còn lúng túng chưa biết làm gì thì Thuỳ đã nhanh tay đưa cho hắn một chai nước

- chào anh, em là bạn của Thanh Anh.

Hắn không cầm chai nước liền mà còn đưa mắt sang nhìn tôi, tôi hiểu ý vội chuyền chai nước qua cho hắn

- hai người... Cứ từ từ làm quen..tôi đi trước  đây - mặt tôi đã bắt đầu nóng lên rồi.

---------------------------------------------------------------------------

Tôi ngồi sau xe hắn mà không dám mở miệng  nói lời nào, lạ thật đấy, như thường ngày thì tôi sẽ  nói rất nhiều, còn hắn chỉ ậm ừ thôi, nhưng không hiểu sao tôi cứ ngại ngại, lúng búng trong miệng không nói một lời nào.

Về đến nhà, tôi phóng thẳng vào phòng, trùm chăn kín mít người, tôi vẫn đang hồi hộp về chuyện ban nãy, rõ ràng việc ấy là rất bình thường nhưng bây giờ càng nghĩ càng thấy bất bình thường kiểu gì ấy.

Đừng nói là tôi thích hắn à nha, không đời nào lại có chuyện vô lý như vậy được, ngoài kia còn bao nhiêu anh đẹp trai hơn, sao tôi lại thích hắn được nhỉ. Tôi tự hỏi và tự trả lời, nhưng câu trả lời không hề thống nhất với câu hỏi một tí nào. Với một đứa chuyên ảo tưởng như tôi, đã có biết bao chuyện dần được hình thành ra trong đầu. Lại một đêm thức trắng.

------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này tôi rất hay chú ý đến ngoại hình bản thân, nhất là mỗi khi gặp hắn, mà mỗi lần nhìn hắn, trống ngực lại đập liên hồi. Tôi cố điệu đà hơn, chăm chút cho bản thân hơn, cũng vì vậy mà trông tôi ngày càng khác đi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro