Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tôi nói ra hai từ ấy, con nhỏ lập tức đứng hình. Nó buông tôi ra và lùi lại như thể dính phải thứ gì đó rất đáng sợ..

- mày đùa tao à, sao anh ấy dám chọc mày.

- không phải anh ấy chọc tao mà tao đã chọc trúng anh ấy.

Cả hai đều nín thinh.

- aiz, chỉ là vô tình đụng trúng thôi mà, đều tại vô ý-  tôi rầu rĩ kể lể.

- xin lỗi bạn yêu à, việc này, tao không thể thay trời hành đạo được rồi. - nó nói với giọng tỉnh bơ, lại còn rất cợt nhả.

- đáng ghét.

Tôi lấm lét quay sang nhìn hắn.

- cậu... À anh, đến tìm em làm gì vậy?

Hắn nhìn tôi hằm hằm.

- trưa nay,.. anh có việc bận, nhóc...kiếm xe về đi.

what? tại sao hắn có thể buông lời một cách thong dong như vậy, vốn dĩ mối quan hệ của tôi ở trường không nhiều, cũng chẳng thân ai đến nỗi có thể nhờ vả.

- em chẳng quen thân ai cả - tôi vùng vằng- nếu anh bận, em ở lại chờ.

Hắn lôi tôi ra một góc, nói đại loại như là nếu chờ thì phải lâu lắm, phải về trước đi không bố mẹ mong, bla.. Bla. 

Nhưng mà tôi thì không chịu, hắn cũng bó tay luôn rồi.

- đúng là ngang như cua

-không có ngang như cua, chỉ có cứng như như cua thôi.

Hắn không nói gì nữa.

- được, vậy thì chờ đi, đừng có kêu la than vãn. -  hắn véo nhẹ má tôi rồi lãng tử phong lưu lạnh lùng quay đi, để tôi chỏng chơ, bơ vơ.

Đúng là đồ...

Tiếng trống hết giờ cuối cùng cũng vang lên, nhưng mà tôi còn phải ở lại để chờ hắn nữa. Tôi không biết hắn làm cái gì, nhưng cùng với mấy người khác đang mày mò gì trên máy tính, lại còn rất tất bật và túi bụi.

ai cha, cái dáng vẻ tập trung làm việc này đúng là, một lời khó nói hết.

Trong khi đang bay bổng trên trời với hàng tá suy nghĩ vẩn vơ, ai đó gõ nhẹ lên vai tôi.

-chà, lại gặp nhau rồi.

tôi hơi đừ người ra một chút, bởi người chào hỏi tôi chính là Thế Hưng đó. Nhìn thấy tôi mắt chữ A mồm chữ  O, anh ấy cười cười.

- mới gặp nhau khi sáng mà không nhớ, trí nhớ kém quá đấy- vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh tôi.

Đây là tình huống gì vậy?

- ơ, em không quên, ahahaha... Thực lòng thì em rất xin lỗi về chuyện lúc sáng.

- ừm, không sao, không có gì nghiêm trọng.

- vậy... Anh tìm em có chuyện gì không, hay đang tìm ai à?

- không, anh tìm em.

Tôi chẳng biết nói gì nữa, mà cũng không nghĩ ra được gì để nói.

- Anh... Rất muốn làm quen với em đấy.

Trời ưi, hotboy trường muốn làm quen vứi tôi, thật là chấn động.

- hơ hơ, hâha em cũng...cũng rất vui được làm quen với anh.

- em... Là bạn gái của An Dương à?

Gì vậy trời, một câu hỏi không hề liên quan đến nhau.

- ở em không - tôi lắc đầu nguầy nguậy- chỉ là hàng xóm thôi à.

- thật không?-vừa nói anh ấy vừa xích lại gần hơn, hãi quá.

- t-thật mà...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro