Đêm mưa hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói:" Hạnh phúc là một điều ngắn ngủi". Câu nói đau lòng đó khi nghe thì ai mà tin chứ. Nhưng Gia Nghi có lẽ đã hiểu được câu nói đó khi cô vừa mười lăm tuổi, hạnh phúc của gia đình cô đã hoàn toàn sụp đổ bởi một vụ tai nạn giao thông. Gia Nghi và em trai chỉ mới năm tuổi- Gia Khiêm, phải tới nhà của vợ chồng cậu Ba để sống. Vợ chồng cậu Ba không có con cái lại vô cùng thích trẻ con nên rất yêu thương Gia Khiêm.

Sao lại nói như vậy? Vì sau vụ tai nạn của ba mẹ, Gia Nghi đã hoàn toàn chết tâm, tính cách cũng lạnh lùng hơn, cứng đầu hơn, vì vậy cậu mợ không yêu thương cô lắm. Gia đình cậu mợ có mở một quán nước nhỏ ở trước sân nhà, Gia Nghi ngoài học tập thì phụ quán cho mợ để lấy thêm tiều tiêu vặt. Cứ như vậy đã hai năm....

---------

Tháng 7 năm 2010

Gia Nghi đang lau bàn, thu dọn ly, hai chiếc ly va chạm vào nhau vang lên tiếng "lách cách" vui tai. Cơn gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng đung đưa vài sợi tóc trên khuôn mặt nhỏ. Ngón tay đưa lên gạt tóc qua sau tai, ngước mắt nhìn bầu trời xanh của mùa hè, cảm nhận cái nắng ấm nóng cùng làn gió mát thổi qua.

Tiếp tục lau dọn bàn, vô tình tay Gia Nghi đụng trúng cái ly ở mép bàn khiến nó rơi xuống đất, phần nước còn lại trong ly đổ đầy sàn nhà, may là chiếc ly không vỡ chứ không là lại nghe mấy lời dạy dỗ của mợ. Gia Nghi ngồi xuống lau dọn bãi chiến trường mình tạo ra.

Có tiếng bước chân đi tới, bước chân nhẹ nhàng như cố gắng bước đi thật cẩn thận nhưng có lẽ đã bị phát hiện. Gia Nghi mỉm cười nhẹ, đã biết được chủ nhân của bước chân này, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, đột nhiên xoay người đứng dậy.

"Hù! Á Á Á....". Sau tiếng la thất thanh của cô thì một tiếng" Bịch", cô ngã trên đất, mông cô đau ê ẩm, không khỏi xuýt xoa.

Gia Khiêm lột chiếc mặt nạ hình thú nhân đáng sợ ra, thì ra thứ mà cô bị phản đòn là cái mặt nạ quái dị kia. "Ha ha ha, chị hai, em trả thù chị được rồi."- Gia Khiêm cười hả hê nói.

Gia Nghi hoàn hồn lại từ từ đứng dậy, phủi phủi quần áo, Gia Khiêm cũng lại giúp đỡ một tay, cô nhìn cậu em trai yêu dấu của mình nói:" Em lấy cái mặt nạ đó ở đâu vậy?". Gia Khiêm thành thật trả lời:" Là mẹ mua cho em đó, hì hì".

Nghe được từ "mẹ" mặt Gia Nghi biến sắc, giọng hơi trầm xuống, nghi hoặc hỏi lại:" Mẹ? Em gọi... mợ sao?". Gia Khiêm biết quan hệ giữa chị hai và gia đình cậu mợ không tốt, thậm chí là ghét nữa nhưng họ đối xử rất tốt với cậu, sống với họ hai năm rồi, ngày ngày bên nhau tình cảm của Gia Khiêm đối với cậu mợ cũng thân thiết hơn cũng được cậu mợ khuyên nên gọi ba mẹ cho thêm tình cảm và không bị thua thiệt với bạn bè.

Gia Khiêm biết mình nói từ "mẹ" trước mặt chị hai có lẽ đã khiến chị giận, giọng nói bẽn lẽn, nhỏ nhẹ cất lên:" Em... em mới gọi gần đây thôi, mẹ... mợ không muốn em thiệt thòi với người khác."

Gia Nghi biết cậu mợ thật sự yêu thương Gia Khiêm như con ruột, đúng là hai chị em cô mất đi cha mẹ mà thiệt thòi rất nhiều. Gia Nghi luôn nghĩ rằng cô thì không sao nhưng đứa em trai của mình còn nhỏ lại càng thiệt thòi hơn. Nghĩ tới đây thôi cô cũng buông lỏng cơ mặt, có lẽ cũng đồng ý với việc này, cô cũng không muốn Gia Khiêm khó xử giữa cô và cậu mợ chỉ vì cách gọi này nọ.

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ, hai chị em đang nằm trên giường. Gia Nghi nhẹ nhàng vỗ về cậu em trai đang mơ màng muốn ngủ, động tác của cô dịu dàng như một người mẹ đang ru đứa con của mình chìm vào giấc ngủ. Căn phòng đang tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ bởi giọng nói của Gia Khiêm, cậu nói:" Chị còn giận em sao?"

Gia Nghi đang mơ màng dần ngủ thì cũng phải bừng tỉnh vì câu hỏi của Gia Khiêm. Cô mơ hồ cũng dần nhận ra thì ra Gia Khiêm vẫn còn để trong lòng chuyện lúc chiều, nhanh chóng giải thích:" Chị không giận, Gia Khiêm đừng lo,... Chị thương Gia Khiêm."

Dần rồi hai chị em thiếp đi. Đêm hôm đó, một đêm mùa hè đổ cơn mưa, gió mát thổi bay tấm rèm cửa sổ, cũng vì vậy mà nước mưa cũng bay vào phòng. Gia Nghi bỗng tỉnh giấc, nhanh chóng xuống giường đóng cửa sổ lại. Bất giác lại đứng ngắm mưa.

"Có phải ba mẹ về thăm con với em không? Con và em sống tốt lắm, ba mẹ yên tâm nha"

Gia Nghi luôn tin rằng một con gió lớn, một cơn mưa rào, một con bướm, đó là ba mẹ về thăm cô. Mỗi lần như vậy, Gia Nghi thường nói thầm rằng mình và em rất tốt, giống như một lời an ủi giành cho ba mẹ cũng như cho chính mình vậy.

Cơn mưa kéo dài tới tận sáng, mưa tạnh rồi lại mang theo cái nắng chói của hè. Hôm nay, quán nước đông khách, các bác trong xóm hội họp lại uống cà phê, mấy đứa trẻ thì rủ nhau ăn kem,... Sau một hồi, Gia Nghi mới được nghỉ ngơi, thì Trâm Anh- bạn thân của Gia Nghi, đạp xe tới, khuôn mặt hớn hở, từ xa đã la lớn " Gia Nghi, Nghi ơi, Nghi..."

Gia Nghi nhiều lần phải bất lực trước nhỏ bạn này

Chưa hiểu chuyện gì thì Trâm Anh đã dừng xe nói vọng vào "Lên trường coi danh sách lớp đi, có thông báo ngày tựu trường rồi". Năm nay là năm cuối cấp, sẽ bị chia lớp theo ban tự nhiên và xã hội. Trâm Anh và Gia Nghi đã học chung nhiều năm rồi, nên sợ sẽ bị tách ra nên rất nôn nóng danh sách lớp lần này. Gia Nghi xin phép mợ rồi lấy xe đi với Trâm Anh tới trường.

Sân trường rất đông, ai ai cũng háo hức muốn biết mình sẽ học lớp nào, chủ nhiệm là ai..., khó khăn lắm Gia Nghi mới chen được vào bản danh sách. Khối 12 có 10 lớp, vì học ban xã hội nên sẽ nằm ở các lớp phía sau nên Gia Nghi dễ dàng tìm được tên của mình và Trâm Anh ở cùng 1 danh sách. Cô vui sướng cực kì, muốn ngay lập tức chạy ra báo với cô nàng không chen chân vào được đây. Nhưng có lẽ cô bị ấn tượng bởi một cái tên - Minh Khoa, đây không phải là học sinh cá biệt của trường, còn là người mà cô thích thầm hay sao, cậu ấy chung lớp với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm