1.Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là công chúa của một đế chế lớn nhất thế giới, là con gái độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn Giovani . Xinh đẹp, thông minh, tài năng kết thành một chữ " hoàn hảo".
Cậu ta chỉ một chữ  " thảm" , thảm hơn cả thảm. Sinh ra trong một gia đình nghèo thì thôi khỏi nói đi,  nhưng từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng ăn phải toàn trứng ngỗng, chỉ số IQ thì khỏi nói,  nhưng lại được cái chỉ số may mắn lại cao nên vẻ ngoài đẹp trai( Au: Ôi, may quá thằng này còn đẹp trai )
Không biết hai người sẽ thế nào đây ta.. ?
----------------------------------------
Vô  Chấn Phong học sinh cấp ba của chúng ta từ trước đến nay là một học sinh ăn trứng ngỗng nhiều nhất trong lịch sử nhân loại (Au: ko biết lên cấp ba kiểu gì, may mắn vl)  Mà may mắn hơn nữa là cậu lại được vào một ngôi trường cấp ba danh tiếng của nước cơ chứ ( T-T Công lí ở đâu hả!? Đi nghỉ mát rồi à?)  số phận là thế đấy.
   Nhưng người xưa nói chưa sai bao giờ :" Trong cái may lại có cái rủi ". Trong ngày đầu đến trường, chàng trai Chấn Phong của chúng ta đã phải chịu sự tra tấn của các bạn nữ sinh ( Au: Ai bảo đập chai làm chi cho chết, ^°^ ahihi).  Sự việc vốn là không thể tránh khỏi, nhưng mà biết làm sao được , một con người " chân yếu tay mềm" như Phong ta đây sao có thể ra tay được cơ chứ.
  Đi được vài bước thì lại có người níu lại, cảm giác như là tất cả đám nữ sinh của trường đang tụ tập hết tại đó vậy, oxi đã ko còn được bao nhiêu rồi còn cứ chen vô làm gì...? Cả trường cứ náo loạn lên về Anh chàng này. Tin đồn mới thế đã lên cao ngút.
Ng1:" Ui dùi ui, Anh đấy đập chai chết đi được ,muốn làm quen quá... "
Ng2" Đẹp như vậy chắc cũng học giỏi lắm đây ^-^"
Ng3:"Trời ơi là trời.! Sao số tôi khổ thế này cơ chứ T-T ! Làm sao mà tôi cưa gái nổi nếu có thằng này học ở đây chứ.... "
...
.
.
.
(Vân vân...  và vân vân....).

Cả trường đang xôn xao bàn tán về Anh chàng "hoàn hảo" như cái chợ vỡ thì đột nhiên từ phía cổng trường xuất hiện một chiếc xe limousine màu trắng ngọc trông cực sang trọng đang đỗ ở cổng. Mọi người thấy thì lại cảm thấy run cả người, chạy như bay rồi xếp thành hai hàng đối nhau thẳng tắp. Cùng lúc đó, từ trong xe trải ra một tấm thảm đỏ sang trọng ở giữa lối đi... (Au: Xa xỉ, quá xa xỉ!!!  😠😠😠) Và đương nhiên, từ trong đó ra chắc chắn phải là người cao quý. Nhưng ở đây, người này còn hơn cả cao quý, đó là người nước da trắng mịn, đôi môi đỏ hồng, một khuôn mặt được cham khắc một cách hoàn mĩ nhất có thể. Đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy nghị lực và quyết liệt khiến ai cũng phải e dè cúi đầu. Cái mũi ,đôi môi nhỏ nhắn rất vừa với khuôn mặt. Tất cả toát lên con người của tiểu thư độc nhất vô nhị tập đoàn Giovanni - nữ vương của trường cấp ba An Thành.
Vừa bước ra khỏi cửa, cả một hàng dài học sinh cúi gập người xuống hô to:" Chào buổi sáng, thưa tiểu thư Levy".
  Khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, thờ ơ . Cô ta bước nhẹ qua hàng người đang cúi đầu trước mình như một việc đương nhiên. Thật kiêu ngạo, nhưng cũng có nét quyến rũ khiến mọi người phải nể phục .
   Cạnh đó vài bước, người ta còn đang đứng bần thần trước cảnh tượng trước mắt mà tự hứa trong lòng từ nay về sau không nên rây rưa với nữ chúa này được.
  Mà sự đời thì đâu có đơn giản như vậy , khi đọc bảng phân lớp thì Phong ta đây ngã huỵch xuống đất vì tin shock rằng mình được vào chung lớp với nữ chúa. Phong là người luôn không muốn dây dưa với rắc rối nên từ nhỏ tới lớn sống với phương châm :" Việc gì bắt buộc phải làm thì làm, việc gì ko cần làm thì đừng làm cho xong. ". Đang quay cuồng vì chuyện này thì đột nhiên nữ chúa bước vào, bộ mặt của cả lớp đen sì ,mà vi diệu hơn đó là thầy giáo của lớp nhí nhảnh quá a~ ,sắp xếp chỗ lại sắp cho Anh main và nữ chính ngồi cạnh nhau thế mới hay, đỡ tốn công tác giả (Au: arigatou, sensei! ^_^) Và.... thế là.....  mà mina-san cũng biết thế nào rồi đấy... Anh main của chúng ta đổ mồ hôi hột ngày càng nhiều.( nhìn người bên cạnh đi, đồ chết nhát, chị ấy đẹp thế cơ mà có j phải sợ O•O/ Main: =_= ko bik thì đừng xen vô).
- Cậu. Tên là gì?

=======================
Và đó là cách họ gặp mặt nhau. Tiểu thư và chàng ngốc. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro