4. Ngày đầu tiên làm việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên miên...liên miên mãi cuối cùng cũng hết giờ. Tất cả học sinh vội vã ra về để lại Phong một mình ngẩn ngơ suy nghĩ. Không biết có nên đi không ta..? Bây giờ cảm giác hơi hối hận rồi đây... Chết tiệt, tự nhiên cái bản tính ham tiền lại bộc phát không đúng nơi đúng chỗ thế này cơ chứ?! Huhu, bây giờ phải làm sao bây giờ???T-T
       Sau một hồi vật lộn tư tưởng, cuối cùng Phong cũng xách cặp đi ra cổng trường nơi chiếc xe sang trọng đang đậu.
Nơi đó, một ánh mắt hắc tà đang nhếch môi cười:(Au: mama ơi, con sợ :( ))
- Tưởng cậu không đến chứ?
- Tôi đồng ý rồi mà.
- Thôi được rồi, lên xe đi.
- ..H...Hả??? Là sao???
- Lên xe.
-....Rồi rồi.p
  ...Đây rồi, cái ánh mắt sắt đá đáng sợ của chị Levy lại hiện lên rồi ( Au: huhu, đáng sợ quá, tội nghiệp cái tâm hồn mỏng manh dễ vỡ của tui,huhu) Levy vừa trừng mắt, ra lệnh bằng cái giọng lạnh băng vốn có:
- Không ngờ tôi phải chỉnh đốn cậu sớm thế này đấy.Ha.- Đoạn, Levy liền cười một cái lạnh lẽo- Người đâu,ra đây.
  Chỉ cần một câu nói, cả tá con người vệ sĩ đã tập trung đàn đàn lũ lũ, đông như vũ bão trước mặt anh Phong khiến ảnh cũng yếu tim mà xỉu.
  Không nói thêm cần nói thêm câu nào, cả đám vệ sĩ đã bắt tay vào công cuộc làm việc, lập tức trói Phong lại rồi ném vào xe.( au: ....😑😑😑chị thật là bá đạo mà cũng thật là tàn bạo)
-----------xe đang chạy bon bon trên con đường cầu vồng tươi đẹp😚😚😚😚-----------
....( sorry, nhưng trong xe không khí ngột ngạt nên nói như vậy cho zời nó tươi ^.^)
  Bây giờ Phong vẫn còn chưa mở cái miệng ra mà nói được lời nào trước hành động đáng sợ mà bá đạo vừa rồi. Cậu thở dài rồi lại thở ngắn không biết bao nhiêu lần: không biết sau này mình phải phục vụ con nhỏ này ra sao đây,huhu,hối hận quá....( Levy: hối hận cũng muộn rùi cưng ơi, lại đây mà phục vụ chị này  :D) ).

- V..Vậy bây giờ có thể nói cho tôi biết phải làm gì?

- Ủa?.. hừ, cậu phục hồi tinh thần nhanh quá nhỉ, nhóc con.

-N..nhóc con??!!! Ê! Vừa vừa phai phải thôi nghen, tôi bằng tuổi cậu đó. >^<

- Hứ, là chủ thì thích gọi người hầu là gì chẳng được. Với lại, so với chỉ số IQ âm điểm của cậu với IQ của tôi, chẳng lẽ tôi lại phải hạ thấp mình ngang hàng với cậu sao? Đừng hòng.

Thôi ròi, Phong ơi. Ngậm tịt miệng chứ còn biết nói gì hơn.( Đứng trước chị đại thì mi chỉ như tép riu thui haha)

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''46 phút tử thần dần trôi qua''''''''''''''''''''''''''

Finally, chiếc xe limo dừng lại lại một căn biệt thự, à,.. không, chiếc xe dừng lại tại một tòa dinh thự rộng lớn thứ khủng .

Và, Đương nhiên. Khi đừng lại chiếc cổng rổng thênh thang của căn nhà, anh Phong chỉ biết đứng hình trước những bất ngờ này đến bất ngờ khác.Chiếc xe dừng lại, cả một hàng dài người hầu đứng cung kính ngay khi tiểu thư Levy bước ra chiếc xe.

- Này, theo tôi mau lên.- Levy đột quay đầu lại. Phong như tỉnh mộng, luộng thuộng chạy theo cô.

- ừm.

Bề ngoài đã đẹp rồi, bên trong lại càng muốn nguy nga, lộng lẫy hơn.những viên đá cẩm thạch được lát trên sàn nhà lấp lánh dưới ánh đèn chùm làm bằng thuỷ tinh sáng bóng. Ngay cả những đồ nội thất trong căn biệt thự cũng không phải là đồ vật tầm thường.
Levy dẫn Phong đến gặp một đàn ông người trung niên lớn tuổi, trông ông thật là một người đàn ông phúc hậu. Ông vừa nhìn thấy tiểu thư Levy là liền từ tốn mà cúi người:
- Chào mừng trở về, tiểu thư Levy.- Đoạn, ông nhìn cậu con trai đang đứng đằng sau tiểu thư nhà mình ngơ ngác nhìn xung quanh ( Au: dạ thui đi anh Phong ơi, anh ko phải nhìn làm gì, biết là nhà chị sang rồi còn thích ngắm =.=), rồi ông quay sang nhìn Levy- Thưa tiểu thư, cậu đây là...
Thấy ông hỏi, cô liền trả lời:
- Quản gia Giang, ông không cần phải dùng kính ngữ như thế với cậu ta đâu, từ nay trở đi, cậu ta sẽ là người hầu kiêm phục vụ của tôi, và tôi muốn ông huấn luyện cậu ta trở thành một con người phục vụ chu toàn nhất có thể...và..- Cô liếc Phong một cái rồi quay sag nói tiếp- Ông hãy cố gắng nhất có thể, tôi biết sẽ vất vả cho ông khi phải huấn luyện một người như cậu ta nên tháng này tôi sẽ tăng lương cho ông, nhờ cả vào ôg.- Đột nhiên, Levy nói chuyện dường như dịu đi một phần. Thấy vậy, Ông quản gia liền gật đầu:
- Tiểu thư Levy, tôi đã làm việc cho cái nhà này được bao nhiêu năm nay rồi, từ khi cô còn nhỏ tôi đã chăm sóc cô như vậy,tôi thương cô còn chưa hết chứ chút việc nhỏ nhắt như vậy thì cần gì bổng lộc chứ haha, cô đừng lo, chỉ cần là việc cô nhờ, tôi đương nhiên sẽ hoàn thành tốt.- Rồi ông quay sang phía Phong- Xin chào, tôi là họ Giang, là quản gia của gia đình này, cậu cứ gọi tôi là Lão Giang cũng được, cậu tên là gì?
- Dạ.. Cháu tên là Vô Chấn Phong ạ.
- Ừm, lễ phép, rất tốt, có tiềm năng trở thành một quản gia tốt haha. Cậu đừng lo, lão già này vẫn còn đủ sức để huấn luyện thêm một chuyên viên nữa trước khi về hưu, cậu sẽ không phải lo sẽ làm tiểu thư Levy của chúng ta thất vọng đâu haha.
- Ể?? ... Ơ.. Quản gia..là sao ạ?? Thất vọng í ạ???- Hiện giờ rất nhiều dấu chấm hỏi đanh quay lòng vòng trong đầu anh Phong.
- Cậu đừng có mà tưởng kiếm được 10 triệu là dễ, cậu nghĩ chỉ cần nhấn nhịn rồi nghe tôi chửi mấy câu thì sẽ được tiền à, đừng mơ. Cậu mà còn chưa qua được khoá đào tạo của Giang quản gia, làm sao mà cậu đủ tư cách để phục vụ tôi( Au: ..ơ chị ơi, tuy e biết chị hoàn hảo nhưng chị có hơi quá rùi hay sao í, tội anh Phong lắm chị ơi😅😅😅) Bắt đầu từ bây giờ, mỗi chiều sau tan học cậu sẽ phải đến đây học tập cùng thực hành cách để trở thành người hầu hoàn hảo cho tôi, cậu không qua đc thì đừng hòng được lương.
  ...... Thôi tui éo còn gì để nói nữa rùi, tội anh Phong quá ta, haizzz, biết sao được, đời mà, hay đón xem chap sau để xem anh Phong còn sống hay đã chết nha( mà ảnh chết là the end đấy nha)ahihi~
  By Luna_ minh🐷.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro