Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nằm lên giường,cầm điện thoại suy nghĩ một hồi,rồi nhắn cho Sakura.

@Hinata: Sakura ơi,cậu có số của Naruto hông ?

@Sakura:Hả cái gì,Narutooooooo?

@Hinata: Gửi cho tớ đi.

@Sakura: Rồi.

Nó đã suy nghĩ kỉ rồi,nó biết rằng  mình đã thích từ lâu,nhưng lại vì nó thường ở gần Naruto,nên đã ko nhận ra.Tiếng cửa ken két đi vào,làm nó giật mình.

-Cổ của con sao rồi?Bà đi lại xem vết thương của nó.

-Con đỡ rồi.

-Chị hai đỡ chưa? Hanabi đi vào phòng.

-Chị hai đỡ rồi con.

-Chị hai,em vừa thằng anh Neji,trả thù cho vết thương của chị.

Nó cười xoa đầu Hanabi.

Hai người đi ra,vừa kịp Sakura cho nó sđt của Naruto.Nó vào trang cá nhân của cậu,xem những story,bài đăng mà quên nói chuyện với cậu.

-Trời ơi,trễ rồi sao?,thôi đi ngủ mai tính tiếp.Nó lấy chăn đấy,nằm xuống chiếc giường mềm mại.

Sáng hôm sau

Hôm nay trời rất trong lành,ko nắng cũng ko mưa vì thời tiết hôm nay,làm cho nó dạy sớm hơn thường ngày.Nó vui vẻ vsch,rồi đi xuống cầu thang vừa hát vô cùng yêu đời.

-Sao hôm nay con gái nhà yêu đời thế.Bà nhìn lên đồng hồ.

-Con thích thôi.

-Chào chị Hinata.

-Chào em.

-Hai đứa ngồi vô,đợi mẹ làm xong nè.

Bà mang ra ba chiếc đĩa trứng ốp la ngon lành,cùng ba ly sữa bổ dượng.Nó cảm thấy kì lạ,nên cứ ngó nghiêm ngó dọc.Làm bà cảm thấy đầy khó hiểu.

-Con sao vậy?

-Ba đâu rồi?Bà cười nhìn con gái.

-Ba đi sáng sớm có việc bận rồi con.

Nó ăn nhanh ơi là nhanh,rồi chạy ngay lên phòng,đóng cửa lại.Nó nhảy lên giường,vô nhắn cho Naruto.

@Hinata: Xin chào cậu,Naruto

@Naruto: Ai vậy?

@Hinata: Tớ Hinata nè.

 @Naruto: Cậu hả,nhắn cho tớ chi dạ?

@Hinata: Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

@Naruto: Chuyện gì nói luôn đi?

@Hinata: Chuyện này nói ở đây ko được.

@Naruto: Vậy mai hẹn nhau 2h chiếu,ở cà phê gần nhà ga nha.

@Naruto: Ukm.

Tối đó cậu cứ cười ôm gối thì thầm

-Ko lẽ,Hinata thích mình?

Ko lẽ,Hinata hẹn mình nói là thích mình.

- Trời ơi,mắc cỡ quá.

Làm Kushina và Minato ko hiểu.

- Naruto sao vậy anh?

- Chắc cần cho nó vào bệnh viện tâm thần quá.


 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro