chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
    Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay... Từ bên trong bước ra là một cô gái có làn da trắng nõn, bóng mịn kéo chiếc va li màu đen với mái tóc ngắn bồng bềnh màu đen khói, một chiếc kính đen bản to che hơn nửa khuôn mặt nhưng không giấu nổi vẻ xinh đẹp phía sau. Cùng với đó là chiếc quần đen ống rộng, một chiếc áo hoodie màu xám và đôi dày thể thao cùng màu áo  trông nó trở nên cá tính, rất thu hút ánh nhìn (au tả ngu lắm ạ, các bạn cứ tưởng tượng theo những gì các bạn cho là siêu men đi ạ)... Có vài người còn tưởng minh tinh nào đấy liền vội vã lấy điện thoại quay phim chụp ảnh, xin chữ kí các kiểu nhưng nhìn nó có vẻ thản nhiên để họ tùy thích, cũng kiên nhẫn kí tên cứ như nó đã quá quen với việc này.
"Mới xuống sân bay mà đã như này rồi... Quả thật xinh đẹp quá cũng là cái tội. Ài...thật quan ngại cho tương lai cấp 3 sau này của mềnh quá..." - Sau một hồi lâu thì rốt cục cô cũng chuồn được ra ngoài mặc dù có hơi khó khăn.

Nó vừa bước ra ngoài thì có một chiếc siêu xe đỏ mui trần khá nổi bật và bên trong là một anh chàng với khuôn mặt siêu đẹp trai nhưng mang một vẻ lạnh lùng khiến nó bừa nhìn đã nhận ra hắn:"Công nhận trong ảnh đã đẹp trai lắm rồi ngoài còn đẹp trai hơn nữa..."

Cô bước tới bên cạnh chiếc xe, gõ nhẹ vào cửa kính:
- Này anh! Anh là Nhiên Phong?
Hắn bậy giờ mới mở cửa xe liếc qua cô:
- Cô chậm chính xác là 37 phút 56 giây - Hắn vừa nói vừa giơ tay trái xem đồng hồ
- Tại bên trong tôi bị nhiều người vây quanh quá, mãi tôi mới chuồn qua được, anh không vào giúp thì thôi còn ở đấy mà đếm giờ! - Nó bắt đầu phụng phịu, tay chống nạnh, miệng chu chu, lại giở giọng từ luyến - Ai bảo tôi xinh đẹp quá! Ba mẹ tôi sinh tôi ra đã vậy tôi cũng chả biết làm sao... Đẹp cũng có tội...
- Còn không phải do người ta ngưỡng mộ chiều cao của cô sao?
Hắn nói với giọng mỉa mai. Quả thật, nó chỉ cao đến dưới cánh vai của hắn... Phải! Nó chỉ cao 1m55 còn hắn thì cao đến tận 1m89. Như đụng trúng nỗi đau của nó, liền cãi lại:
- Tôi lùn thế đấy! Thì sao? Anh cũng chỉ được cai hơn tôi một tí,  soái một tí, trắng một tí, giàu một tí, thông minh một tí chứ ngoài ra anh cũng chả có gì hơn tôi cả. - "Phải, hắn chỉ hơn mình có chừng ấy thôi. Người đâu mà kiêu căng. Không biết ngày tháng sau này sống với cái người chết bầm này phải sống như nào nữa... Nội ơi nội hai con rồi... Tự nhiên đâu ra cái hôn ước chết bầm chết dập thế này hở ông nội"

Suốt quãng đường ngồi trên xe cả nó và hắn không ai nói với ai câu nào, không khí trên xe cũng ngày một căng thẳng... Cả hai đều có những suy nghĩ của riêng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro