Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây họ thường thấy bóng dáng hai chàng trai luôn đi cùng nhau, có nơi đã đồn rằng hai người họ yêu nhau. Dù sao thì cũng nên trở lại thời gian trước khi tin đồn này phát ra, kể từ một tuần trước.

[Một tuần trước]

'ê Kiệt, biết gì chưa?"

"không nói sao biết?"

"tao tưởng mày thân với ổng lắm mà, gần đây có tin đồn là ông Tuấn đang hẹn hò với bà Chi bên khoa Kinh Tế đấy."

" ..., làm như tao quan tâm ấy. Không chuyện của mình, quản nhiều cho mệt."

"..."

Tâm trạng cậu hôm nay có chút hơi tệ, vậy mà thứ tin đồn kia làm nó tệ hẳn đi rồi. Thật đau lòng mà. Mối tính đơn phương từ cấp hai cho đến tân năm hai Đại học cuối cùng cũng chẳng đi về đâu. Tối đến, cậu nhóc cùng thứ tâm trạng tồi tệ kia đến ngồi ở một quá rượu trông khá đơn giản để uống chút rượu cho quên đi mấy thứ tồi tệ kia.

"Thật tốn công sức bổn công tử đây thích anh ấy nhiều như vậy, cuối cùng cũng không có được kết quả mình mong muốn. Đau lòng thật."

Nói gì thì nói, dù cho xã hội này có phát triển đến mấy thì cái gọi là tình yêu đồng giới cũng khó được mọi người chấp nhận. Song, có khi còn bị gọi là quái thai khác người. Nên suy cho cùng tình cảm "nam-nữ" kia mới là phải lẽ. Như việc đàn anh khóa trên hẹn hò cùng chị gái kia cũng vậy. Nếu họ đến với nhau, chắc chắn sẽ là một gia đình hạnh phúc.

Càng uống cậu càng suy nghĩ nhiều, cậu bây giờ đau như tim gan bị xé nát. Cậu nghĩ rằng nếu bản thân là con gái thì chắc chắn lúc này đang tay trong tay cùng đàn anh kia. Cậu say rồi.

Trùng hợp thay, cũng vì tâm trạng không tốt của mình nên hôm nay Tuấn cũng ghé quán rượu này để giải tỏa tâm trạng. Đúng lúc đó thì anh thấy cậu đang ngồi uống một mình nên đi đến bắt chuyện rủ cậu uống cùng cho vui. 

"Yo, hôm nay chú cũng đến đây uống rượu à?"

"..."

"Có chuyện gì mà lại khiến Kiệt siêu cấp lạnh lùng của tôi buồn rầu đến mức phải tìm rượu để giải tỏa thế hả? Kể anh đây nghe chút được chứ?"

Kiệt mơ màng ngước lên nhìn người đứng trước mặt đáp:

"À, ừm, chuyện...cũng buồn đấy."

Nhưng cậu nhất quyết không chịu kể mà chỉ ậm ừ để tránh những câu hỏi kia của anh. Sao có thể kể chứ, nếu kể ra anh có giết tôi vì kinh tởm luôn không hả?-Cậu nghĩ. Tính tò mò của Tuấn không bao giờ để yên cho cậu đâu, nghĩ rằng nếu chuốc say cậu nhóc trước mặt rồi gặng hỏi chắc chắn nó sẽ kể hết ra nên anh cứ liên tục rót rượu cho cậu để chuốc say. Cậu không chịu nổi nữa liền gục xuống chút nữa là cộc đầu vào cạnh bàn rồi. "Thật nguy hiểm." Cũng may là Tuấn đưa tay ra đỡ kịp, không thì chắc giờ này cậu đã trên xe cứu thương rồi. Thấy có vẻ như cậu say đến nối có gặng hỏi cũng chẳng nhớ để trả lời nữa nên anh đành vác cậu về phòng. (hai người này chung phòng trọ).

Suốt quãng đường cõng cậu về, anh cứ nghe thấy tiếng cậu nức nở rồi sụt sùi xong lại khẽ rên vài tiếng. Anh vẫn không khỏi tò mò lí do nào khiến chàng trai nhỏ hàng ngày rất đỗi lạnh lùng nay lại khóc sướt mướt như vậy. Về phòng, anh đặt cậu lên giường. Thấy cậu vẫn khóc anh liền đưa tay gạt nước mắt và an ủi "đừng khóc nữa, khóc xấu lắm."

---

Note:

Bản quyền thuộc quyền sở hữu của Nhã Thành. Nghiêm cấm re-up bằng mọi hình thức. Muốn đăng lại hãy kèm theo creadit và sự cho phép của tôi. Xin cảm ơn!

Copyright belongs to Nha Thanh. Re-up in any form is strictly prohibited. If you want to repost, please include creadit and my permission. Thank you!

Kí Tên: Trương Khả Nhã Thành (Kalix). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro