Chap 3: tình cảm tuổi học trò là đây sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc diệp gõ cửa nhưng không thấy trả lời, lạc diệp nghạc nhiên nói: sao thế nhỉ??? Khi gõ cửa lần nữa thì lạc diệp nghe thấy một tiếng cứu thất thanh vang lên. Cô bé liền chạy lao vào nhà....thì rất ngạc nhiên. Hoàng vũ dã nằm bất tỉnh trên sàn. Cô bé hoảng hốt kêu cứu, tất cả mọi người xung quanh đều vây quanh phòng. Lúc sau hoàng vũ dược đưa vào bênh viên của thành phố. Người bác sĩ nói với lạc diệp: cậu bé này mắc một căn bệnh rất khó hiểu... Cô bé ngạc nhiên... Ak..cậu bé này bị một căn bệnh rất khó chữa nhưng khi nghe thấy tiếng đàn vang lên thì cậu sẽ đỡ hơn rất nhiều. Lạc diệp nói: có cách nào khác không bác sĩ...tại vì..hoàng vũ còn phải đi học nên..nên việc nghe thấy tiếng đàn là không thể được. Bác sĩ nói: trong máu của cậu ta có một thứ gì đó, chúng tôi cũng không thể biết nó là gì, nên chúng tôi cần thử máu của cậu ta và máu của những người khác chắc là sẽ tìm được cách chữa khỏi thôi. Lạc diệp nói: vậy thì bác sĩ làm ơn giúp cậu ấy khỏi bệnh được không. Bác sĩ trả lời: tôi sẽ cố gắng, còn bây giờ cô có thể đi chăm sóc cho cậu ta. Vâng cảm ơn bác sĩ.một lúc sau mẹ và anh của lạc diệp cũng đến. Mẹ lạc diệp nói: bạn con không sao chứ hả? Vâng cậu ấy đỡ nhiều rồi. Anh lạc diệp thấy cô bé rất buồn nên khuyên: thằng nhóc đó chắc không sao đâu mà, mẹ chỉ cần nấu cháo cho nó ăn là sẽ khoẻ ngay thôi nên em đừng buồn nữa. Mẹ lạc diệp nói: đúng rồi, mẹ có mang ít cháo cho thằng bé nên con mang vào cho bạn ăn nha. Dạ. Khi trời đã khuya lạc diệp định đi về thì hoàng vũ bỗng tỉnh lại và nói: cậu cứ ở lại đây đi, dù sao thì mai cũng là thứ bảy. Lạc diệp ngạc nhiên đáp: há, ak....ờ vậy cũng được. Lạc diệp liền lấy cháo và nói: cái này. Hả??? Cái này là mẹ mình nấu đem đến cho cậu ăn,vì còn nóng nên cậu ăn đi cho đỡ đói.??? Ak... Để mình đút cho câuk ăn ha. ??? Thôi cũng được. Khi ăn cháo xong hoàng vũ nói: chắc mai tôi sẽ xuất viên. Hả, sao..sao cậu xuất viện sớm vậy??? Vì toi còn phải đi học mà.nhưng..nhưng cậu vẫn còn chưa khoẻ mà. Thật ra thì khi ở cạnh cậu thì tôi không cảm thấy đau đầu nữa nên tôi có thể đi học được. Lạc diệp đáp lại: vậy sao,đợi tôi đi gặp bác sĩ chút nha. Hả??? Hoàng vũ ngạc nhiên và liền theo sau lạc diệp. Bác sĩ ơi, cháu..cháu có chuyện muốn nói. Có chuyện gì vậy? Thực ra thì hoàng vũ cậu ấy nói mỗi khi ở bên cháu là cậu..cậu ấy không còn bị đau đầu nữa. Nên... Nên bác sĩ hãy lấy máu của cháu chuyền cho cậu ấy đi ạ. Bác sĩ đáp: nhưng mà ta sợ cháu cũng... Không sao đâu mà. Thôi được rồi ta sẽ lấy mái của cháu ngay bậy giờ. Sau khi rút máu xong lạc diệp quay vê phòng. Hoàng vũ nói: lại đây đi. Hả.. Khi bước lại gần, hoàng vũ liền cầm tay lạc diệp và kéo xuống giường. Cậu hãy ngoan ngoan nằm ở đây với tôi cho đến sáng đi. Lạc diệp ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại có một cảm giác gì đó. Chẳng... Chẳng lẽ cảm giác này là... Là cảm giác của tình yêu tuổi học trò sao??? Thật sấu hổ quá đi.
      - Các bạn ơi thế là chap thứ3 lại kết thúc rồi, các bạn hãy đợi mình ra thêm các chap khác nữa nhé!!! Cảm ơn các bạn đã giành thời gian để đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro