Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt đó đi về phía Bảo Vũ, khoác tay khiến anh giật mình và làm nũng :

- Bảo Vũ, màu làm cái gì ở đây đấy. Ơ, bạn mới à, chào

- Chào - Thật sự đây là cái chào cho có chứ của cô bạn này không phải có thiện ý chào hỏi như Bảo Vũ

- Bảo Vũ mày ra đây mua cùng tao cái này đi - Vừa nói, cô bạn này vừa kéo tay Bảo Vũ đi

- Từ từ từ đã nào Thùy Dương- Cậu ta đang cố níu kéo lại nhưng không hiểu sao cô nàng Thùy Dương này lại khỏe đến thế - Vậy thì lát nữa gặp lại, bye - vừa nói vừa vẫy tay chào lại nó, nó chỉ đáp lại một từ :

- Bye

Đến giờ về, tất cả các bạn học sinh đều cảm thấy trong người mệt mỏi trừ những người như 3 cô nàng được giới thiệu trên và 2 chàng hot boy đó. Vì nhà của Tâm Anh khá xa trường vậy nên cô bảo bạn là mình về trước. Nó ậm ừ rồi ngẩng đầu lên phát hiện ra trong lớp không có ai ngoài... nó. Vì cái bản chất nhát gan vậy nên nó chỉ nhét vội đồ vào cặp rồi đi về.

Trên hành lang, nó lại gặp cậu ta - hot boy lạnh lùng đi qua nó. Nó nghĩ cậu ta chắc cũng chỉ lấy lại đồ thôi thế nên cũng không quan tâm lắm. Trong lúc đi, nó chẳng may làm rơi một cái lược mà chẳng hề hay biết. Cậu ta thấy thế liền nhặt lên định trả lại nhưng lúc nhặt xong cái lược cậu ta lại không thấy nó ở trên hành lang nữa. Cậu ta đành cầm về hộ để mai trả lại cho nó vậy.

Trong lúc lấy xe, nó định lấy chìa khóa ra nhưng mà mãi không tìm thấy. Mãi một hồi, sau khi lục lọi trong cặp thì chùm chìa khóa từ trong túi quần chẳng may rơi xuống. Nó cốc vào đầu mình một cái rồi lấy chìa khóa phóng xe đi về.

Vừa đi, nó chẳng may nhìn thấy món mì tương đen - món yêu thích của nó. Mải nhìn quán mì đen, nó quên mất nó đang đi xe đạp trên đường và va phải một người khiến nó mất thăng bằng mà ngã xuống và đương nhiên là cái người sang đường kia cũng phải ngã chứ. Chân nó vừa chạm vào chỗ gai nhọn ven đường nên đã bị xước nhẹ. Đang ngồi ôm cái chân bị xước của mình thì bị người kia mắng :

- Đi đường kiểu gì đấy hả ?

Đang bị đau chân thì cái tên đó không cảm thấy thương đi lại còn mắng nó. Miệng không ngừng chửi rủa nhưng sau khi ngước mặt lên thì bỗng nhiên im lặng không nói một tiếng nào. Cả nó cũng bất ngờ và sắc thái của tên sang đường chết tiệt kia cũng không kém phần... xanh cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro