chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hôm nay đi học rất mệt mỏi vì suốt đêm qua cô cứ gặp ác mộng về bà ta. Thật phiền phức mà! Tại sao cô vẫn không thể thoát khỏi cái giấc mơ quái quỷ đó chứ!?

Cô đi lên trường, giật mình vì hôm nay quá khác hôm qua học sinh thì đi đầy đủ hơn còn thầy cô thì đi qua lại hành lang trường, vậy là kitara nói đúng.

Sao hôm nay không thấy bọn kitara nhỉ?

" Hinataaa~"

Cô quay đầu lại khó hiểu

" Ai đây? Mấy người là ai? "

" cưng không nhận ra anh sao? Kitara nè~''

" phụt~ ha ha ha ha.. "

" Cưng cười gì chứ!?"

" Ha ha, buồn cười chết mất! Anh là kitara? Tôi nhớ đâu có kitara đeo mắt kính rồi tóc đen rồi ôm cặp đâu? Đừng có lừa người nha! "

" Tụi anh nè! Tại hôm nay mấy ổng bả quay lại nên phải làm học sinh nghiêm túc đó! "

" Anh sợ họ không? "

" Không! "

" Vậy thì tại sao phải làm vậy? "

" Tại vì anh bị ép mà~"

" Ai ép vậy? "

" Bọn họ! Ổng bả nói nếu tụi anh không mặc vầy thì sẽ giao tụi anh cho cảnh sát~~"

" Tại sao? "

" Vì mấy tháng trước đánh một thằng phải nhập viện!"

" Trời! Có vậy mà anh cũng tin?? "

" Là sao? "

" Anh ngốc thật đó! Nếu như đánh người ta nhập viện thì chỉ đền tiền dưỡng bệnh thôi chừng nào anh giết người đi rồi mới đi lên sở cảnh sát bóc lịch haa!!!"

" Chết tiệt bị mấy lão già này lừa rồi!"

" Ai bảo anh ngu quá chi~~"

" Này đừng chửi anh hoài vậy chứ, bộ cưng bị rồi hả? Sao bk rõ vậy? "

" Đó điều đơn giản mà tại anh ngốc thì có! Ple~"

" Con nhóc này! Thôi đi vào lớp đi không mấy lão giám thị bắt bây giờ!"

" Okey~ Bye các anh~~" nói xong cô chạy đi luôn.

Cô lên lớp thì thấy hôm nay so với hôm qua bớt ồn một chút, mùi thuốc lá bị khử sạch sẽ! mở cửa vào lớp cô cười tươi

" Chào mọi người" nhưng trong giọng có xen lẫn chút mệt mỏi.

Họ nhìn cô liếc liếc rồi cũng gật đầu chào lại, cô bước chân về chỗ, chỗ của cô là chỗ cuối dãy gần cửa sổ, gió thoang thoảng lùa vào mát rượi làm cô buồn ngủ.

Cô ngủ gục luôn mặt xuống bàn học,  rồi một thầy giáo bước vào, ông ta chừng 40t, gương mặt nghiêm nghị. Cả lớp ồn ào dần nhỏ càng làm cô dễ ngủ hơn.

Cô đang ngủ không biết rằng có một người con trai ở cách cô một dãy bàn đang chú ý tới cô, hắn đã nghe đồng bọn kể về chiến tích của cô hôm qua, coi nhỏ bé vậy mà khỏe thật!

Cả lớp đứng lên chào chỉ có cô là đang mơ màng ngủ, ông thầy mắt sắc bén lia đến chỗ cô ngủ cất giọng nghiêm khắc nói

" Em kia sao không đứng lên chào tôi? "

Cô vẫn cứ ngủ, mấy tên ở gần cô cố khều cô dậy nhưng vô dụng, cô ngủ đến động đất còn không biết nữa là!

" Em nữ kia có nghe thấy tôi nói không?? "

"..."

Ông thầy bước xuống chỗ cô từ từ, tới trước mặt cô, ổng lấy cây thước đập cái rầm làm góc bàn của cô mẻ một miếng, cô bị giật mình làm tỉnh giấc, gương mặt trông ngơ ngác đến đáng yêu.

" Em là học sinh mới? " ổng nhìn cô chằm chằm rồi lên giọng.

" Đúng vậy" Cô cúi đầu nói. Nhìn thấy mép bàn bị bể, cô bỗng nhớ lại trước khi vào lớp kitara đã nói nhỏ vào tai cô rằng ' cẩn thận đấy!' cô chỉ nghĩ thoáng rồi bỏ qua ai dè người anh nói là mấy giáo viên này.

" Em dám nói chuyện như vậy với tôi sao?  Cha mẹ không dạy em ăn nói với người lớn à? ".

Lại dám nhắc bà ta trước mặt cô? Lão già này chán sống?  Sát khí từ cô dày đặc tỏa ra, mấy tên trong lớp run rẩy, lão già này chết chắc rồi! Còn cô gái này thật đáng sợ...

Ông thầy vẫn chưa biết chuyện sắp xảy ra với mình lại lên giọng nói

" Hôm nay tan học em mời cha mẹ em lên gặp t..."

Chưa nói xong thì lão bị cô đạp cô đạp bụng bay lên bảng tới choáng váng, lão chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô lại từng bước tới chỗ lão đang lồm cồm bò dậy thì cô lại xốc cổ áo lão lên đập mạnh vào bờ tường phía sau lão làm bờ tường nứt ra từng chút một.

Lão bị hoảng sợ đến không thốt lên lời, máu từ khóe miệng chảy ra... Cô lạnh lẽo nói

" Lão già! Chán sống? "

Lão im lặng sợ hãi nhìn cô, ánh mắt của cô rất đáng sợ lão chưa bao giờ thấy ánh mắt đáng sợ như vậy.

" E.. Em mau thả tôi x..xuống..mau "

" Đây cảnh cáo!" cô lạnh nhạt nói xong quay về chỗ ngồi, mấy tên trong lớp nuốt nước bọt thực sự cô rất khủng bố, lão già này bọn họ còn phải sợ kể cả shun mạnh nhất trường cũng phải kiêng nể lão, lão có võ nên không ai làm gì được lão cả.

" Tôi sẽ kiện em vì dám đả thương giáo viên!! " Lão tức giận quát.

" Lão già! Muốn thử nắm đấm của tôi không? " cô mỉm cười thân thiện nói.

Lão hoảng hốt nói " Tiết này các em tự học! " rồi đi nhanh ra khỏi lớp.

Bây giờ tất cả mọi người đều biết nếu không muốn chết thì đừng nhắc từ ' mẹ' trước mặt cô gái này nếu không muốn chết! Cô hết hứng ngủ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ gì đó...

Shun nhìn cô chằm chằm cô đang nghĩ ' cô gái này rất mạnh có khi còn hơn mình nữa, chuyện gì đã làm cô ấy đau khổ chăng? "

Cô lan man suy nghĩ, bà ta giờ sống tốt không? Tại sao cô phải lo lắng cho bả chứ? Bà ta là người mẹ tệ nhất trên đời! Bả là luật sư có tiếng ở nước, năm cô 2t bà ta đã nhẫn tâm đánh đập cô dù cô chỉ mới 2t thôi, cô còn nhỏ nên chỉ biết chịu đựng, bà ta lạnh lùng và chán ghét năm cô ba tuổi bà ta bỏ ở cô nhi viện, cô lúc đó bị bắt nạt ở cô nhi viện nên cô bắt đầu tập tành đánh nhau, cô từng đêm một gặp ác mộng, cô mơ lại những lúc bà ta đánh đập cô tàn nhẫn miệng còn chửi cô rằng cô là nghiệt chủng, đồ xúc vật. Cô có lỗi gì chứ? Từng ngày cô lớn lên cô lập băng nhóm, có một lần cô đánh chết người vì tên đó nói cô là đồ yếu đuối nhưng cô chỉ bị giam 2 ngày rồi được thả vì bà ta đến.. Đơn giản bà ta là luật sư!

Năm cấp hai cô dẫn đầu một băng lớn ở konosai, quen biết rất nhiều trùm nhưng cô nguyện che đi vẻ khát máu của mình là một cô gái ngốc nghếch, từ năm ngoái cô đã gặp lại bà ngoại của cô, bà đã kể cho cô một bí mật và bị mật đó liên quan đến lí do mẹ chán ghét và bỏ rơi cô.

Mẹ cô là một luật sư trẻ và đẹp, có một doanh nhân yêu mẹ cô nhưng mẹ cô chán ghét hắn,  trong một đêm say mất tự chủ mẹ cô và hắn vô tình tạo ra cô, rồi tên doanh nhân đó sau khi biết mẹ mang thai cô thì đòi cưới nhưng mẹ đã điên lên chửi hắn đánh hắn sau rồi bỏ đi! Cô được sinh ra trong tủi nhục. Cô bây giờ vẫn sống ở cô nhi viện, người cha kia chưa từng đến gặp cô hắn chỉ đến gặp mẹ cô.

Cô đã thấy! Trong lúc đi ngang qua một tiệm cafe cô thấy mẹ mình đang nói chuyện với một người đàn ông thì cô tò mò nghe lén, và chính sự tò mò của cô đã giúp cô biết tất cả mọi chuyện..

Mẹ đã chấp nhận hắn nhưng họ không chấp nhận cô!

Cô suy nghĩ thì thấy ngoài cửa lớp ồn ào, cô nhìn ra thấy tụi cùng lớp và bọn kitara đang cãi lộn.

" Cho bọn tao vào gặp Hinata mau! "

" Mày là gì của nhỏ đó?"

" Mày quan tâm làm gì!? Mau qua một bên đi!"

" Thằng chó nàyyy!"

" Ngon nhào vô~" kitara khiêu khích nói.

" Anh kitara! " cô cười cười chạy đến chỗ của bọn anh.

" Em ra rồi hả? Bọn anh định kêu em xuống căn tin nhưng bọn này cứ ngăn anh không cho anh vào a~" kitara bực mình nói.

" Các cậu lần sau đừng gây gổ nhau nữa nhe~!" cô mỉm cười nói với hai bên, thấy bọn họ đều đồng loạt cúi đầu, hinata cười hài lòng rồi đi với bọn kitara.

Trong lớp, shun bỗng hỏi thằng bạn thân của mình

" Hanato, cậu thấy con nhỏ đó thế nào? "

" Rất mạnh! " Hanato đăm chiêu nói!

" Cô ta rất đáng sợ đó! " tên bạn thân thứ hai của hắn cũng là tên bị Hinata đánh ở chương 1. Kano

" Sẽ như thế nào khi tớ với con nhỏ đó đánh với nhau nhỉ? "

" Cậu không thắng nổi đâu! "

" Tớ cũng thấy vậy, chỉ số cậu thắng cô ấy chắc chỉ được 50% thôi" hanato nói.

" Ừm.. Tớ thích! "

" Ể? Cậu chủ của tập đoàn kito lớn nhất nhì nhật bản máu lạnh như cậu mà cũng biết thích á? Cậu đừng đùa chứ!? " kano trừng to mắt nói.

" Bớt đi! Tớ nói thật đấy! Hình như tớ thích cô ấy rồi! "

" Thích thì nhích cậu thử bày tỏ xem"

" Ừmmm...tớ cảm thấy cô ta dễ gần nhưng khó thân đấy" Hanato nói.

" Tớ cũng thấy vậy" kano gãi đầu nói.

" Vậy thì tới đây vất vả rồi đây! "

" Tớ thấy những lúc cô ta cười lên rất đẹp, lúc lạnh lùng còn đẹp hơn nữa đó! " kano mơ mộng nói.

" Đừng có hòng cướp cô ấy khỏi tớ! Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi! "

" Cô ấy đã là gì của cậu đâu mà chưa gì đã đổ dấm chua rồi? " kano chọc quê hắn.

" Rồi cô ấy sẽ là của tớ! Chỉ là do sớm hay muộn thôi~"
...
" Hinata là đứa nào mau ra đây!" một tên mặt mũi dữ tợn xông vào căn tin hét lên.

" Là tôi nè! " Hinata chạy ra cười nói.

Tên kia thấy cô thì đơ cả mặt, hắn chưa từng gặp đứa con gái nào dễ thương đến thế, đỏ mặt nói

" Đ..đại ca của tôi muốn gặp c..cô! "

" Là ai vậy? "

" Đương nhiên là kaito, người mạnh thứ hai trong trường và là anh trai của shun người mạnh nhất trong trường rồi! "

" Vậy sao? Kitaraa tôi đi gặp một người chút xíu quay lại nha!"

Chưa kịp bọn kitara trả lời cô đã đi luôn, tên đó dẫn cô tới một nhà kho lớn sau trường, cô bước vào thấy 8 hay 9 tên đang tụ lại với nhau còn ở giữa họ lạ một người con trai khác, rất cao và đẹp trai, hiếm thấy thật.

" Em là Hinata?" anh đẹp trai đó hỏi cô.

" Đúng vậy! Còn anh là kaito hả? " cô cười nói.

" Đúng rồi! Nghe nói em là người đánh giáo viên?"

" Ừk! " lần này cô trả lời hời hợt làm kaito có phần ngạc nhiên.

" Lần đầu rất vui được làm quen với em! " kaito cười hiền nói.

" Tôi cũng vậy! " cô trở lại với gương mặt tươi cười.

" Em học cùng lớp với shun sao? "

" Shun? Shun là ai? "

" Em chưa gặp tên đó hả? " kaito hỏi,  cô lắc đầu cô chỉ nghe mấy lời đồn về tên đó thôi chứ chưa gặp mặt.

Bỗng nhiên có một chai bia ném tới cô, nhưng chỉ sượt qua mặt cô rồi va vào bờ tường phía sau cô vỡ tan tành, có một miếng bị bắn qua mặt làm da mặt trắng nõn của cô chảy một vệt máu.

Cô òa khóc " Oaa~.." làm mấy kaito bối rối.

Cô ngồi xuống khóc ầm lên, bọn kaito phải bịt kín tai nhăn mặt. Cô vẫn cứ khóc, bọn kitara chưa thấy cô về thì đi tìm rồi họ nghe thấy tiếng chai bị vỡ rồi tới tiếng khóc của cô tức tốc chạy đến.

Vừa chạy đến, họ cũng phải bịt tai lại vì tiếng khóc quá ư là 'nhỏ' của cô.
Cô khóc nấc lên, kitara thấy dưới chân cô là các mảnh chai bia bị vỡ còn trên gương mặt đáng yêu của cô thì có một vết xước bị chảy máu thì tức giận gầm lên

" Tụi mày dám bắt nạt Hinata?"

" Bình tĩnh nào! Anh chỉ muốn thử cô bé thôi, ai dè là như vậy chứ!" kaito cười cười nói.

" Các người là đồ xấu xa! Tôi không nói chuyện với các người nữa" cô khóc nói xong bỏ đi, kitara cảnh cáo bọn họ rồi chạy theo Hinata.

Hinata lên phòng y tế lấy đại miếng băng cá nhân dán vào rồi về lớp, kitara thì vẫn cứ đi theo cô, tới khi cô bảo họ về thì họ mới đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro