chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước luôn vào trong nhà, bà với ông phân phó cho quản gia chỉ phòng cho cô rồi hai người về phòng luôn.

Cô được dẫn lên phòng cô, cô nhìn căn phòng tông màu đen trắng,là màu cô yêu thích. Căn phòng rất đơn giản nội thất đẹp mắt, đồ vật giá trị xa sỉ, xem chừng ông ta không phải là một doanh nhân bình thường rồi.

Cô mở tủ đồ ra, toàn là váy màu trắng và quần áo màu đỏ tím đen. Cô chán ghét nhíu mày đóng xầm tủ lại.

" Tiểu thư! Ông bà chủ kêu cô xuống ăn tối! " Giọng quản gia nghiên cẩn vang lên.

Cô mở cửa ra nói với ông quản gia

" Đừng gọi tôi bằng cái từ buồn nôn đó! "

" Vâng. "

Cô đi xuống thấy ông với bà đang cười nói chuyện với nhau. Cô nhếch mép rồi ngồi đối diện họ.

" Ngày mai con sẽ chuyển tới trường Kito trường dành cho con nhà thế lực lớn, chúng ta đã bàn bạc rồi! "

" Tùy"

" Còn đây là thẻ Atm của con, mỗi tháng chúng ta sẽ gửi 100 triệu cho con." Bà cười hiền nói.

Cô cầm thẻ rồi nhìn thức ăn trên bàn. Cô lạnh nhạt nói

" Đồ ăn thật dở! Tôi không ăn! " nói xong cô bỏ đi lên lầu, bà gọi cô

" Con phải ăn tối chứ! Không ăn sẽ không tốt cho sức khỏe đâu! Con không thích thì để ta gọi người làm món khác cho con. "

Cô làm như không nghe thấy đi lên phòng. Cô đang bước trên cầu thang thì bỗng nghe thấy tiếng một cô gái

" Chào quản gia, ba mẹ con về rồi đây"

Cô quay đầu lại nhìn, là một cô nàng rất đẹp, đẹp đến nghẹt thở gương mặt cứ như thiên sứ ấy!

Cô nàng đó cũng thấy cô có chút ngạc nhiên, cô gái này là ai? Tại sao lại ở trong nhà mình?

Bà bước ra, thấy hai con gái nhìn nhau bà lên tiếng

" Hitomi về rồi hả con! Đây là Hinata con gái của ta"

" Con gái của mẹ sao? " Hitomi hỏi

" Đúng vậy, đây là đứa con gái thất lạc của ta mới tìm thấy! "

" Thất lạc? Thích dựng chuyện quá đấy bà già! " cô lạnh lẽo nói xong đi lên lầu.

Bà xấu hổ nhìn cô rồi cười với Hitomi

" Thôi! Con vào ăn cơm đi! Con bé nó vậy đấy! "

Hitomi gật đầu rồi vào trong, ấn tượng của nó về người con gái vừa rồi là cô ấy rất đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng, cô ấy còn lạnh lùng hơn nó nữa. Cái khí chất đó rất đáng sợ ngay cả nó cũng chưa chắc bằng.

Cô đi lên phòng, Hitomi sao? Đó là con gái ông ta? Thôi cũng không liên quan tới cô. Cô nhìn cái thẻ Atm trong tay, hừ! Cô không muốn dùng đồ của những kẻ giả tạo! Bẩn chết đi được!

Cô từ ngày mai sẽ đi tìm việc làm. Không biết tại sao Hotaru hôm nay nghỉ học ta? Cô nhớ cậu tự hỏi. Mà cũng không sao cô không muốn cậu ấy thấy mặt này của cô.

Cô đi tắm rồi leo lên giường nhắm mắt tắt đèn ngủ. Cô không ngủ vì cô không muốn thấy ác mộng đó một lần nào nữa! Cô thức trắng đêm.

Sáng hôm sau, cô đi vào làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà. Thấy họ đang ăn sáng trò chuyện với nhau vui vẻ cô sắc mặt vẫn lạnh tanh không một chút cảm xúc.

Cô bước vào phòng ăn cả ba người đều ngừng lại nhìn cô, bà cười nói

" Con dậy rồi sao? Ngồi vào đây ăn sáng đi! "

" Không cần! Tôi ra ngoài ăn. "

" Không được! Con mau vào ngồi đây"

" Câm đi! " Cô hời hợt nói.

" Hinata!" ông gầm lên.

" Tên tôi! Là để cho cái thứ như ông gọi sao ông già?! " Cô lạnh lẽo nói.

" Tôi đồng ý về đây ở là giới hạn chịu đựng lớn nhất rồi! Nên tôi nói trước đừng ép buộc tôi theo ý mấy người không thôi mấy người chết lúc nào còn không hay đấy! " cô hờ hững nói làm mọi người sợ đứng hình. Giọng nói cô nghe bình thường nhưng hàn ý trong đó phải làm người nghe sợ đứng hình. Nó cũng phải giật mình lên vì cô.

Cô bước ra ngoài, nó cũng đứng lên đi theo cô. Cô bây giờ cần đi kiếm việc làm. Cô vào một tiệm cafe lớn nó thấy liền đi vào trong theo cô.

Cô gặp quản lí xin việc rồi quản lí chấp nhận, chị ta nói ngày mai cô có thể bắt đầu từ ngày mai. Hitomi biết cô đi xin việc thì khó hiểu, tại sao chị ấy lại đi làm nhà mình rất giàu cơ mà? Mà mình sao thế nhỉ? Tại sao mình lại đi theo cô ta? Lo lắng? Không thể nào, người nó lo lắng chỉ có ba mẹ và hai đứa bạn thân thôi mà!

Cô biết nó đi theo cô nên thôi kệ cô ta có làm gì cô đâu chứ! Cô vào một trung tâm mua sắm, mọi người đang nhìn cô? Bộ cô xấu tới nỗi họ phải nhìn chằm chằm cô vậy sao? Cô nhớ mình đâu có xấu? Hổng lẽ cô nhà quê nên họ mới nhìn cô?

" Đồ ngốc, họ nhìn cô vì cô đẹp đấy! " Nó buồn cười bước tới chỗ cô,  mọi người lại nhìn nó, lại một lần nữa bọn họ ngây dại nhìn.

Cô quay lại nhìn nó không chút cảm xúc

" Nãy giờ bám theo tôi làm gì? Sao không ở nhà chơi với ông bà già đi! "

" Tò mò thôi! "

" Đi về đi!"

" Không thích! Đây là trung tâm của tôi! "

" Kệ cô!" cô không quan tâm nữa mà đi về phía dãy bán quần áo. Nó cũng lon ton theo cô.

Nó đi tới đâu cũng có nhân viên cung kính chào nó mà nó cứ bám theo cô làm cô cứ nghe mấy cái từ chướng tai lên.

Cô sau khi mua xong quần áo! Bằng tiền của chính cô chứ cô sống chết không đụng vào tiền của ông bà già kia. Nó càng tò mò về cô hơn.

Cô về tới nhà thì lên phòng, nó nhanh chân lẻn vào phòng cô luôn, cô vẫn giữ bộ mặt không mặn không nhạt nói

" Vào đây làm gì? Về phòng cô đi! "

" Tôi chỉ tò mò phòng của chị thôi! Phòng chị đẹp thật đấy! Phòng tôi cũng đẹp nữa, phòng tôi cũng là màu đen trắng đó! "

" Đủ chưa? "

" Chưa! Tôi muốn ngủ chung với chị!"

" Cút ra ngoài! "

"Không! " nó mặt dày cãi lại.

Cô xoa trán rồi kệ nó, muốn làm gì thì làm cô lên giường ngồi, móc điện thoại ra nhắn tin cho kitara.

Cô: Kitara! Tôi chuyển trường rồi!

Kitara: Ể? Sao vậy?

Cô: Em bị ông bà già bắt!

Kitara: vụ em đánh bà giáo chết hả?

Cô: ừk! Rảnh thì anh và tụi bạn đến tiệm cafe San san ở trung tâm thành phố tới ủng hộ em nha!? Em đang làm thêm ở đó đấy!

Kitara: okey~

Cô: Bye anh.

Kitara: Bye cưng~

" Bạn chị hả? " nó nhìn từ đằng sau hỏi

" Nhiều chuyện!" cô hờ hững nói.

" Chuyện hôm qua...chị nói mẹ dựng chuyện là sao vậy? "

" Không liên quan tới cô!"

" Bà ấy là mẹ kế của tôi! Mẹ tôi đã chết trong một tai nạn giao thông rồi..."

"..."

" Bà ấy rất tốt! Lúc đầu tôi rất căm ghét bà ấy nhưng bà ấy không vì thế mà ghét hay bỏ rơi tôi, bà ấy coi tôi như con ruột mà chăm sóc tôi, dần dần tôi chấp nhận bà ấy và cũng coi bà ấy như mẹ mình..."

Cô nghe xong nhếch miệng, coi như con ruột mà chăm sóc sao? Buồn cười thật đấy! Cô là con ruột của bà ta mà còn bị bà ta đánh sống dở chết dở đây!

" Bà ấy là mẹ ruột của chị? Tại sao chị lại căm hận bà ấy tới vậy? "

" Đừng hỏi! " cô lạnh nhạt nói.

" Chị kì lạ thật đấy! " nó bĩu môi

" À đúng rồi! Chị học cùng trường với tôi đúng không? Đồng phục của chị để trong tủ sẵn đấy, ngày mai chúng bắt đầu đi học tôi sẽ giới thiệu bạn của tôi cho chị nha! "

" Ồn ào quá! Câm đi không thôi tôi đuổi cô ra ngoài đấy! "

" Biết rồi! " nó ngán ngẩm nói,  người gì mà nhạt thế không biết có nên lấy muối rắc vào chị ấy không nhỉ?

" xuống ăn trưa không? " nó hỏi.

" Không. Cô đi ăn đi! Mà tại sao hôm nay cô không đi chơi với bạn cô mà bám tôi mãi thế? "

" Thích! " nó tỉnh bơ nói.

Cô cũng nằm đeo tai phone nghe nhạc, nó thì giựt tai nghe của cô ra. Cô lạnh giọng

" Muốn gì đây? Trả cho tôi! "

" Nói chuyện với tôi đi!"

" Không, trả cho tôi! "

" Không! Nói chuyện với tôi đi, không thì chiếc phone này bay ra ngoài đấy! "

" Uy hiếp tôi? " cô không cảm xúc nói

" Thì thế nào? Cô làm gì tôi? " nó đắc ý

Cô bỗng đè nó xuống giường, nó bối rối ra mặt

" Ê ê thả tôi ra! Chị làm gì vậy"

Cô từ từ ép sát mặt nó, nó đỏ mặt. Cô chớp thời cơ giựt lại cái phone, còn nó bị chơi một vố thì đỏ mặt hét lên

" Chị đồ vô sỉ! Xém nữa tôi tưởng.........  tưởng..."

" Tưởng gì? " cô hỏi

" Hừ! Không nói nữa! "

Cô đeo tai nghe vào nghe nhạc tiếp, nó thì ngồi nhìn chằm chằm cô, cô mở miệng

" Nhìn đủ chưa?"

" Chưa! Chị đẹp thật đó! Đẹp hơn tôi luôn rồi! "

" Ghen tị sao? "

" Đẹp vậy ai mà không ghen tị chứ! " nó bĩu môi.

" Tôi rất hận gương mặt này..! "

" Tại sao? "

" Vì nó giống ông bà già đó!"

" Vì cái gì mà chị hận mẹ đến thế? "

"..."

Nó cũng không hỏi nữa. Hai người cứ thế người nằm kẻ nhìn đến tối.

" Cô Hinata và cô Hitomi! Mời hai cô xuống dùng bữa tối!" tiếng quản gia vọng vào.

" Xuống không? "

" Không! "

Nó cũng mặc kệ cô rồi đi xuống, cô vẫn nằm đó đeo tai nghe, Hitomi ăn xong lại mò lên phòng cô vì cửa không có khóa nên Hitomi vào bình thường.

Cô mới tắm xong mặc một cái váy ngủ tay lỡ màu trắng, tóc đen dài ướt lon xoăn làm tăng mĩ cảm cho gương mặt cô, nó nhìn đến thất thần hét lên

" Trời! Nhìn chị cứ như một thiên thần vậy! Đẹp thật đó! "

" Ngủ đi! " cô hời hợt nói.

" Biết rồi! " nó hậm hực.

Đợi nó ngủ say, cô ra ban công hóng gió, đôi mắt đượm buồn. Cô cứ đứng đó mặc cho những làn gió đêm lạnh lẽo thổi vào người mình. Cô suy tư, tại sao bà ta lại thay đổi? Từ một người lạnh lùng và nghiêm khắc như bà ta cũng có những nụ cười đẹp đến vậy? Là do ông ta sao? Bà đã yêu ổng? Thật sự cô không thể hiểu nổi, ông ta hình như không thích cô thì phải? Ông chỉ thích bà ta với nó thôi! Nhưng cô là con gái ruột của ông ta kia mà? Tại sao lại ghét cô? Thật khó hiểu! Cô cảm giác được nụ cười của bà ta thật lòng với cô nhưng có cái gì đó ngăn cô không cho cô tiếp nhận chúng.

Cô cảm thấy ông bà này đang tính kế gì lên cô đi? Một bên là con tim thúc đẩy cô tiếp nhận lại bà ta nhưng một bên là lí trí ngăn cản không cho phép cô tin vào bà ta. Cô chọn lí trí bởi vì cô không thích con tim đơn giản vì nó quá tình cảm, tình cảm là thứ thiêng liêng nhất nhưng cũng là mù quáng nhất! Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ? Nên cô chọn lí trí.

Cô mãi suy tư không biết rằng nó đã mở mắt nhìn cô, cô cứ đứng như vậy tới sáng, cô thấy trời tờ mờ sáng thì thở dài đi vào phòng, thấy nó đang ngủ cô nhìn chằm chằm rồi nói

" Đừng giả bộ nữa, cô thức lâu rồi đúng không? "

" He he~ chị biết rồi hả? "

" Không biết thì tôi vạch trần cô làm gì? "

" Chị thức suốt đêm luôn sao? Chị không ngủ được hả? "

"..." không phải không ngủ được mà là không dám ngủ! Cô sợ giấc mơ đó sẽ tái hiện lại....

Cô vào làm vệ sinh cá nhân xong mở tủ ra lấy bộ đồng phục mà nó nói ra mặc vào.

Bộ đồng phục là một chiếc áo sơ mi đen có cà vạt, chiếc váy ngắn màu đen nốt ngắn ngang đùi. Cô nhíu mày, cô ghét nhất là váy! Giục cái váy đó đi cô lấy một chiếc quần jean lửng màu đen mặc.

Nó vscn xong thấy vậy thì cũng ngạc nhiên khi thấy cô mặc vậy nói

" Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào mặc đồng phục như chị đấy! "

" Giờ thì thấy rồi đó. " Cô liếc nó nói.

Nó bĩu môi đi mặc đồng phục, nó đang mặc quần áo thì tiếng chuông điện thoại nó reo lên. Nó vội bắt máy

" Alô ta nè! "

" Himina hả ta với hikari qua đi học chung với mi nha! "

" Okey! Nhanh nha có chị của ta nữa! "

" Okey..gì?? Mi có chị hồi nào vậy? "

" Mới hôm qua đó! Thôi nhanh đi nha"

" Ừk rồi oke!"

Cô nới lỏng cà vạt ra một chút, rồi cột tóc đuôi ngựa cao tăng phần cá tính kết hợp với gương mặt sắc lạnh như cô đúng chất cool ngầu rồi.

Nó thì mặc đồng phục cà vạt thắt như muốn rơi ra, tóc nâu hạt dẻ được xõa tự nhiên, gương mặt xinh xắn như thiên sứ, bờ môi được phủ một lớp son dưỡng, phong cách tuổi teen dễ thương nhưng gương mặt lại lạnh lùng.

Cô với nó cùng đi xuống nhà, bà và ông mỉm cười với nó và cô

" Các con dậy sớm vậy? Ngồi vào đây ăn sáng với chúng ta nào! "

" Dạ" nó cười lém lỉnh còn cô thì phớt lờ luôn.

Cô chỉ ngồi đó ăn một muỗng cháo rồi nói

" Tôi no rồi! " cô đứng dậy bỏ đi.

" Khoan đã! Chị đợi tôi nữa chứ! "

Cô không nghe cứ bước luôn ra khỏi cửa nhà, nó kêu không được thì đành bỏ bữa sáng chạy theo. Bà ngăn nó lại nói

" Con đưa đồ ăn sáng cho Hinata giúp ta nhé! Ta biết con bé sẽ vậy nên đã làm sẵn đồ ăn cho nó"

Nó dạ chào mọi người đi học rồi chạy theo nó. Thấy cô đang đi ra cổng nó chạy theo nói

" Từ từ đã! Đợi tôi với xem nào! Hinata! Đợi tôi coi! " nó thở hồng hộc chạy theo, khiếp bà này ăn gì mà đi nhanh thế không biết!

Cô ra khỏi cổng thấy có hai cô gái đang đi vào, hai cô gái này đẹp y chang nó vậy.

" Hikari! Himina! Mau chặn bà chị đang đi lại cho ta mau lên! Đừng để chị ta đi! "

Hai người kia mặc dù khó hiểu nhưng cũng chặn lại. Cô đứng lại nhíu mày! Hikari với Himina giờ mới thấy mặt cô thì ngẩn ngơ, người gì mà đẹp thế không biết!

" Hộc..hộc, cái chị kia! Tôi bảo đợi kia mà! "

" Chạy bộ mệt không? " cô bỗng hỏi.

" Mệt chứ sao không! Hỏi gì kì zậy! " nó tức giận nói.

" chạy giảm cân đi! Tôi thấy mỡ thừa ở bụng cô đấy! "

" Aaaaaaaa..!!! Hinata!! Chị là đồ biến tháiiii!!" Hitomi đỏ mặt hét lên. Hai đứa kia nãy giờ mặt cứ ngơ ngơ ra,  gì vậy Hitomi lạnh lùng đây sao? Còn đây là ai vậy? Sao cô ấy lại đẹp tới vậy?

" Hitomi! Bọn ta đợi nãy giờ rồi đó! " Hikari lên tiếng. Hitomi bây giờ mới chú y tới hai đứa bạn mình cười hề hề nói

" A! Hai ngươi tới rồi hả? Ta giới thiệu nha! Đây là Hinata chị cùng cha khác mẹ với ta! "

" Thật hả? Sao ta không biết vậy? "

" Thì mới nhận hôm qua mà~ sao các ngươi biết được chứ! "

" Giờ có đi không? " cô lạnh giọng làm ba đứa kia giật mình.

Cô cũng chút khi các cô gái này đi mô tô tới trường,  đúng là nhà giàu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro