chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảm mình rất yêu thương Hitomi này không biết tại sao theo cảm nhận của cô thôi.

Hotaru... Sao cậu lại giả vờ như không biết tôi chứ? Tôi chắc chắn Hokito là là cậu mà! Vì lí do gì? Hay cậu có thân phận lớn? Chắc là vì vậy nên cậu vờ như không quen tôi để an toàn cho tôi hả?

Nhưng tôi thấy trong mắt cậu không còn có hình bóng tôi nữa...chuyện gì đã xảy ra với cậu?

Cậu biết gì không? 

Có lẽ....

Tôi đã thích cậu rồi..

Thích cái lúc cậu nhìn tôi..

Thích cái lúc cậu cười với tôi..

Đối với tôi như vậy mà nói..tôi thấy rất ấm áp nhưng....

Bây giờ trong mắt cậu không có tôi..

Cậu không còn cười với tôi..

Cậu không còn nhìn tôi bằng những ánh mắt như lúc trước nữa chắc là cậu đã có người con gái cậu yêu...

Và điều đó... 

Làm tôi đau lòng...

Thôi thì đành vậy...

Tôi nên đóng cửa trái tim lại vậy..

Cánh cửa đó...

Sẽ không bao giờ vì ai mà mở ra nữa..

Mãi mãi..

" Hinata! Chị lại không ngủ hả? " nó tỉnh dậy nhìn cô nói.

" Tôi bị mất ngủ.. " Cô thờ ơ nói.

" Không ngủ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe chị đó! " nó nói

" Từ khi nào cô lại lo lắng cho tôi vậy?" Cô nhíu mày nói.

" ờ..ờm.. Từ hôm qua! " Nó xấu hổ nói.
" Thôi bỏ đi! Cho tôi hỏi một chút! "

" Hỏi gì? "

" Cái tên Hokito đó gia thế ra sao vậy? "

" à! Tên mặt băng đó hả? Gia thế của cậu ta rất lớn! Tôi điều tra ra được ba của cậu ta là ông trùm của Hắc đạo và Bạch đạo, đó bên trong còn ở ngoài là tập đoàn King đứng ngang ngửa chúng ta! "

" Nhà mình là sao? "

" Chị thật là! Nhà chúng ta là tập đoàn Yamad đứng nhất thế giới! Còn tôi là chủ tịch của tập đoàn Pink đứng top 5 đó! Tôi còn là bang chủ của bang Evil đó! À mà mấy năm trước đã có một huyền thoại làm mưa làm gió trong Hắc Bạch lưỡng đạo đó! Là một người con gái có danh là Blood và cô ta chính là thần tượng của tôi đó~ chị ta mỗi lần xuất hiện là đeo một mặt nạ hề nửa đen nửa trắng và dưới con mắt màu trắng có vẽ một giọt nước màu đen. Thật ngầu kinh dị luôn! "

" Blood sao? " Đó là danh của cô hồi cô còn là đàn chị ở trường và cô cũng dùng cái tên này cùng đàn em đi quậy phá Hắc Bạch lưỡng đạo...

" Đúng vậy cô ta lúc đó mới có 15t thôi mà đã mạnh vậy rồi! Tính đến đây thì cô ta đã 17t, bằng chị đó! "

" Ừ! "

" Thôi trời sáng rồi! Chuẩn bị dậy đi học thôi! " Nó vươn vai dậy

Cô đi vào làm vệ sinh cá nhân rồi tiếp tục phong cách giống hôm qua nhưng hôm nay tóc cô tết kiểu chiến binh trông rất có khí chất và ngầu. 

Còn nó thì hôm nay búi tóc củ tỏi đánh rối, mái thưa được uốn lại trong rất cute.

Cô đi xuống lầu nhìn bà ta suốt ngày cứ treo nụ cười giả tạo làm cô muốn xé nát bản mặt bà ta ra.

Nó thì cũng nhíu mày rồi bơ bà ta luôn. Cô với nó cùng đi ra cửa mặc kệ cho bà ta gọi lại ăn sáng.

" Tôi bắt đầu thấy ghét bản mặt giả tạo của bà ta rồi!" Nó lạnh lùng nói.

" Đi học thôi! " haizz

" Nhưng xe đâu mà đi?! "

" Tôi tưởng cô là bang chủ thì phải có xe chứ? "

" Xe tôi chưa mang về! Mai mới mang về! "

" Vậy đi bộ! "

" Ế ế xa lắm đó! Chị muốn gãy giò hả?"

" Cúp! "

" Okey luôn! "

Thế là hai nàng lo cúp học phũ phàng bỏ quên ở trường hai nàng kia đang tức giận vì phải chờ lâu...

Cô với nó đi khắp thành phố vui chơi đủ thứ. Nhưng tuyệt nhiên! Cô chung thủy vẫn không nở một nụ cười nào! Điều này làm Hitomi rất bực mình nói

" Đi chơi mà chị vẫn không nở nụ cười chút nào! Mất hứng lắm đấy! "

"...."

" Chị cười lên một tí cho tôi xem nào!"

Cô quay mặt qua chỗ khác không quan tâm làm nó tức muốn chết. Cô với nó đi chán rồi thì đi vô trường.

Vào trường thì đang là giờ ra chơi, cô với nó đi vào trong trường thẳng tới căn tin. Cô cũng choáng ngợp với phòng ăn trong đây, đúng là giới thượng lưu!

Nó đi tìm hai đứa bạn của mình, cô đi lững thững đi sau. 

" Con kia mi biết từ sáng giờ ta gọi mi cho mi bao nhiêu cuộc không hả? " Himina vừa thấy nó thì gầm lên

" Còn nữa! Tại sao sáng nay biết tụi ta đợi mi bao lâu không??! " Hikari hét lên.

" Cho ta xin lỗi mà! Tại chi.. "

" Ào! " một khay cơm đầy đổ vào nó nhưng cô đã kịp chạy ra đỡ ra cho nó.

" Hi..hinata?" nó ngạc nhiên.

Người làm là tụi Nana lần trước cô chạm mặt ở hành lang phòng hiệu trưởng.

Nana nhìn cô hoảng sợ. Cô ngẩng đầu lên lạnh lẽo nói

" Muốn cổ của cô chuyển nhà sao? "

" K..kho..không..tôi không có ý đó ch..chỉ là vô ý thôi tha cho tôi.."

" Cút đi lần sau còn để tôi gặp được cô đang gây phiền phức cho cho mấy đứa này thì chờ ba mẹ cô tới hốt xác cô đi! "

Nana hoảng sợ cùng đồng bọn chạy đi. Ai cũng ngạc nhiên Nana từ trước tới nay lúc nào cũng kiêu ngạo hống hách không để ai vào mắt vậy mà hôm nay run sợ trước cô? Thật đáng kinh ngạc nha.

" Hinata...chị không sao chứ? "

" Không sao!"

" Sao chị lại đỡ cho tôi? " nó rụt rè hỏi

" Tôi đang đi thì đứa nào gạt chân tôi nên tôi bị ngã trúng chỗ cô thôi! " cô tỉnh bơ nói.

" Chị nói dối tệ quá đấy!" Nó phì cười, đỡ thì nói đại đi, cái gì mà gạt chân rồi bị vấp chứ!

" Dơ đồ rồi! Tôi đi thay đồ đây!"

" Đồ đâu chị thay? " Hikari hỏi

" Ờ ha~" Cô nhìn lại mình nói.

" Lấy đồ thể dục ấy!" Atsuki nói.

" Nhưng hôm nay tôi có học đâu?" cô lại nói

" Chị lên phòng hiệu trưởng bảo anh Choi đưa cho chị một bộ, anh ấy có đấy! " Hitomi nói

" Ờ tôi biết rồi! " Rồi cô quay đi!

Đợi cô đi khỏi nhà ăn nó bỗng nói

" Này!  Ta biết quá khứ của chị ấy rồi đấy! "

" Sao biết hay vậy? " Himina ngạc nhiên

" Thì tối qua ta nói muốn nghe nên chị ấy kể! "

" Ồh! Thôi kể đi! " Minato giục.

Rồi Hitomi kể hết từ đầu tới cuối cho sáu người kia nghe. Hikari và Himina sụt sịt nói

" Tội nghiệp chị ấy quá~"

" Chắc chị ấy đau khổ lắm! "

" Tên bà ta là gì vậy? "

" hmm...hình như là Liễu Hương Hi thì phải! "

" Các người đang nói gì về mẹ tôi vậy? " cô đột ngột xuất hiện làm cả đám giật mình.

" A ha ha không có gì đâu tụi tôi chỉ bàn chuyện đi chơi thôi! Đừng bận tâm"

" Nhưng các người vừa nhắc tên mẹ tôi! " giọng cô lạnh lùng.

" Tụi tôi xin lỗi! " cả đám thấy cô bắt đầu tức giận thì đành xin lỗi.

" Tại sao? "  xin lỗi cái gì?

" Tụi tôi nhắc tới tên mẹ chị! "

" Dẹp đi, có nhắc tôi cũng đâu có chết!" cô hờ hững nói.

Bỗng cô ôm ngực gục xuống, Hitomi hốt hoảng đỡ cô lên nói

" Chị bị gì vậy? Có sao không? "

Cô không nói gì gạt tay của nó ra chạy lên lớp. Cả đám ngạc nhiên rồi lại chạy theo. Cậu đang lo lắng, cô lại bị sao nữa?

Cô chạy nhanh lên lớp lấy lọ thuốc an thần trong hộp bàn đổ ra năm viên nuốt, vừa lúc đó bảy người Hitomi cũng chạy tới.

" Chị, chị uống gì vậy? "Himina hét lên
Cô im lặng giấu hộp thuốc sau lưng. Hitomi chạy lại lấy tay cô ra, cô nhất quyết giấu làm hikari và Himina phải ra giúp Hitomi lấy thứ đang trên tay hinata ra.

Lọ thuốc an thần văng ra chỗ tụi Minato đứng. Cô định chạy ra lấy thì Hokito đã lượm lại kịp thời. Cô nói

" Đưa cho tôi! "

" Không! "

" Hinata! Chị biết nếu dùng quá liều thuốc này chị sẽ bị sốc thuốc tới chết có biết không?" Hikari hét lên.

" Tôi biết nhưng không còn cách nào khác được! " Cô đứng đó lạnh nhạt nói
" Thuốc độc hôm qua mà tôi ăn phải là thuốc kích dại!" cô hờ hững nói.

" Tôi chưa nghe bao giờ cả! " Hitomi nói.

" Đương nhiên là các người không biết! Thuốc này chỉ có ở các vùng núi quê hoặc các bộ tộc trong rừng mới có!" cô như đang nhớ lại gì đó.

" Thế tại sao bà ta lại có! " Hitomi nói.

" Bà ngoại của tôi là người dân tộc! "

" Nên bà ta có? "

" Ừ.. Thuốc này chỉ dành cho nhưng con vật như trâu thôi.. "

" Để làm gì? " Himina hỏi

" Trong các bộ lạc thường có lễ hội chọi trâu họ thường dùng thuốc này cho con trâu để kích thích chúng, chúng bị vậy sẽ chọi nhau tới tấp tới khi một trong hai con chết mới thôi! "

" Vậy là.... " Hitomi tái mặt nhìn cô.

" Ừ! Bà ta muốn tôi bị kích dại để giết người, nếu trong 24h không có thuốc giải hoặc thuốc để áp chế tôi sẽ giết người tới khi tôi bị kiệt sức mà chết" cô vu vơ nói.

" Tại sao bà ấy lại ác độc tới vậy? " Himina che miệng nói.

" Bà ta thật hèn hạ! " Atsuki tức giận nói.

" Thuốc giải là gì vậy Hinata? " Nó bỗng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro