Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng nhờ có hai con vật dẫn đường mà bọn cô tìm thấy mấy cây hoa ăn thịt sớm hơn.

" Hóa ra nó cũng chỉ nhỏ như thế này, tôi tưởng nó to giống trên ti vi chứ! " Atsuki cảm thán.

" Rồi giờ làm sao đây? " Hikari giục

" Hay là trực tiếp cắt cây ra luôn? " Minato nói.

" Cắt một đoạn thân của nó rồi chúng ta về thôi!" cô lạnh giọng nói xong quay đi.

Cả bọn đi ra bãi biển, cô xoa đầu hai con thú lưu luyến. Hai thú giường như không muốn cô đi chúng cứ chặn đường đi lấy đầu chúng dụi vào người cô.

Cô nói " Thuyền đủ cho hai bé cưng không? "

" Thuyền lớn vậy chắc là đủ đấy! " Satoshi lên tiếng.

" Ừk! Mi mi, đen! Hai cưng có muốn trở về với ta không? "

" Grao~" Có có~

" Grư~" Tôi muốn theo cô chủ a~

Thấy chúng đồng ý cô vui mừng cười nhẹ làm cả đám chết đứng, What? Hinata vừa mới cười sao? Thật là đáng kinh ngạc a~

" Hinata chị cười đẹp lắm đó~ tôi nhìn mà muốn mê luôn này~" Himina mơ màng nói.

" Chị ấy cười đẹp thật!" Minato và Atsuki cảm thán.

Sâu trong mắt Hokito có ý cười, còn Satoshi không quan tâm vì cậu đã có người trong lòng rồi!

" Đi về thôi! "

Cả bọn lên thuyền đi về, tụi cô về tới nơi là sáng hôm sau, cũng may trong lúc về không có trở ngại gì.

Về tới thành phố, cô hiên ngang dẫn hai bé cưng của cô vào thành phố. Làm cả thành phố nổi loạn. Cảnh sát tới thì có tụi nó nên cảnh sát không dám làm gì.

" Có mấy đứa theo tiện thật đấy! " cô bỗng nói với tụi nó.

Làm tụi nó không biết trả lời sao luôn, ý là có bọn họ nên cô dễ làm việc xấu sao? Cô không về nhà mà đi tới biệt thự Rose của nó.

Ông bà sang Pháp rồi nên tuần sau mới về. Cô lại đi tìm nọc độc rắn hổ mang xong cô vào phòng ở trong ba ngày không ăn không uống để chế thuốc.

Cô bước ra khỏi phòng là vào sáng ngày thứ tư. Tụi nó đợi cô ở phòng khách, cô bước xuống tụi nó tới tấp hỏi cô

" Sao rồi? Chị chế xong thuốc chưa? " Hitomi sốt ruột

" Thành công không? Chị uống thuốc giải chưa?" Himina nói.

" Xong rồi! Tôi đã uống rồi.." nhưng đã để lại di chứng...

" Hay quá!" Hikari thở phào.

" Chúng ta đi chơi xa đi!! " Minato bỗng nói.

" Được đó hay chúng ta đi biển đi! " Atsuki hùa theo

" Đi chơi thôiiiiii! " Himina reo lên.

" Tôi không đi đâu mấy đứa đi đi! "

" Thôi mà, Hinata~ đi chung với chúng tôi đi~" Nó năn nỉ.

" Tôi còn phải đi làm! " Cô nhíu mày nói.

" Chị nghỉ làm đi~ Có tụi tôi bao mà~"

" Không đi! " Tài sản của tôi còn hơn gấp 10 lần mấy người luôn chứ ở đó mà bao! Cô chỉ là có lí do nên mới từ chối thôi!

" Vậy không đi nữa! " Hikari nói

" Ừk! " Hitomi cũng nói.

" Ế ế thôi đi đi mà~ không có mấy bà là mất vui đó" Satoshi năn nỉ.

" Ừm... " Hitomi do dự.

Cô thấy mấy cặp mắt cún con cứ bắn vào mình thì đành đồng ý

" Gì cũng được! "

" Yeahhhhh!!" cả đám hò reo ( Trừ cô và cậu)

Thế là hôm sau, cả đám đều đi công viên trò chơi.

Nó diện một cái đầm trắng trông như thiên thần vậy làm Minato tim đập thình thịch.

Nhỏ Hikari thì mặt một chiếc áo phông màu tím in chữ Gril cá tính với chiếc quần ngắn năng động màu trắng làm Atsuki cứ nhìn chằm chằm.

Còn Himina với chiếc váy màu hồng nhẹ có cái nơ sọc ca rô trắng và hồng làm nhỏ trông dễ thương hơn, Satoshi mặt đỏ tim đập lỡ một nhịp nặng.

Riêng cô thì lạc loài hoàn toàn. Cô diện một cái áo tay lỡ full đen và cái quần tây màu đen ngắn, tóc tết kiểu chiến binh và chân mang đôi conveets màu đen.

Hắn thì áo thun trắng cùng quần màu đen. Atsuki thì sơ mi đen lịch lãm với cái quần tây đen. Satoshi mặc áo thun to màu xám cùng chiếc quần sooc đen dài. Còn cậu mặc sơ mi trắng cùng quần đen dài trông rất soái.

Cả tám người bước vào khu vui chơi giải trí làm cả khu vui chơi như được gặp thần tượng, làm loạn cả lên. Khỏi nói các bạn cũng tưởng tượng được mà đúng không?

Đi vào tụi hắn đều nắm tay tụi nó chạy đâu mất chỉ còn cô với cậu. Cô không quan đi lòng vòng khu chơi thì bị cậu kéo lại nói

" Giờ chỉ còn cô với tôi thôi! Nên cô phải đi với tôi! "

" Bỏ tay ra, tôi đi đâu kệ tôi. " cô khó chịu.

" Lỡ cô lạc rồi sao? "

" Cậu coi tôi là con nít ba tuổi à!? "

" Ừk! Cô đi với tôi! "

" Thằng nhóc chết tiệt này! Tôi tự đi được! Bỏ ra! "

" Không! "

" Thôi kệ cậu! " cô hết cách.

Cậu dẫn cô tới chỗ khu tàu lượn siêu tốc. Cô hơi nhức đầu, người như cậu ta cũng chơi trò này sao? Thật khó tin.
Cô chơi tàu lượn với gương mặt không biểu cảm còn cậu thì hét lên ôm người cô. Cô biết thế nào cũng vậy mà~

Chơi xong cô phải đi mua nước cho cậu ta nữa cơ, cô bĩu môi

" Yếu mà cứ thích ra gió! "

" Nè! Tại lâu rồi tôi không chơi nên không quen thôi! "

" Vậy sao~~"

" Hừ! Chúng ta Za nhà ma chơi! Tôi không phục! "

" Okey~~"

Cô với cậu lại vào ngôi nhà ma, cậu tưởng cô sẽ sợ mà ôm lấy cậu nhưng cậu lầm rồi..cô từ đầu tới cuối cô không biểu lộ một chút làm cậu có chút hụt hẫng, cô nhếch miệng thầm cười, tôi biết tỏng kế hoạch của cậu rồi thằng nhóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro