Tôi yêu cậu mất rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tôi là Hoàng Anh Thư 16 tuổi. Tôi yêu đơn phương một người con trai. Anh ấy là Trần Nhật Minh chủ tịch CLB bóng đá. Anh ấy rất đẹp trai, học giỏi, giỏi thể thao và vô cùng ga lăng với con gái. Tôi là đứa nhóc tuổi mới lớn nên cũng không tránh khỏi việc cảm nắng một ai đó. Hàng ngày vào buổi chiều tôi chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để tôi có thể chạy ngay lên sân thượng ngắm dáng vẻ "so cool" của anh khi chơi bóng đá và lén chụp những bức hình, dán khắp phòng mình. Tuy hành động này hơi biến thái một tí nhưng  dần dần nó cũng đã trở thành một thói quen đối với tôi.

   Vào ngày một ngày đẹp trời như mọi ngày, ngồi trong lớp như ngồi trên chảo nóng tôi chỉ mong bác bảo vệ đánh trống. Cuối cùng điều ước của tôi đã trở thành hiện thực. Tùng! Tùng! Tùng ! Tiếng trống vang lên tôi vội vàng cất vở và tức tốc chạy ngay lên sân thượng nhưng hôm nay ở đâu ra một thằng con trai đang ngang nhiên nằm ngủ chiếm chỗ ngắm trai tốt nhất của tôi!

 -Ê bạn gì ơi bạn có thể nhích ra một tí được không?

   *im lặng*

   Thôi thì cứ mặc kệ cậu ta đi mình phải đi ngắm thần tượng trong lòng mình đã. Tôi bắt đầu lôi ống nhòm dò tìm anh thì..                                                                                                                                              

- Cậu có sở thích theo dõi người à! Biến thái ghê!

  Tôi giật mình quay ra thì thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mặt tôi đỏ như quả cà chua  vì câu nói của cậu ta.

  -Đ..đâu có!

  -Ồ! Thì ra không phải là biến thái.... Mà cậu cẩn thận nhá dạo này ở trường có tin đồn có kẻ biến thái chuyên đi chụp trộm người khác với mục đích xấu.

Ơ hơ "kẻ biến thái" "mục đích xấu" hiện tại tôi chỉ biết câm nín không biết nói gì hơn. Mặc dù tôi cũng là biến thái một chút xíu thôi đâu giống như lời đồn nhở. 

 Tưởng rằng cuộc gặp này sẽ chỉ kết thúc đây thôi nhưng chiều nào tôi lên sân thượng cũng đều thấy cậu ta đang nằm trên đó. Vì vậy nên dần dần tôi có vẻ thân với cậu ấy hơn một chút. Chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất kể cả những chuyện sâu kín của bản thân. Giữa năm học tôi mới biết cậu ta là Trần Thiên Dương, học cùng lớp với anh.

 Khi phát hiện được bí mật này tôi và Dương đã làm một cuộc trao đổi thông tin, ví dụ như tôi phải chạy bộ gần 1km chỉ để mua bánh đậu đỏ mà Dương yêu thích hay giữa trưa hè nóng chảy mỡ Dương bắt tôi đèo lên một đoạn dốc cao, tôi kêu xuống xe để tôi dắt xe lên dốc thì Dương kêu mỏi chân! Ơ hay thế cậu mỏi chân thì tôi k mỏi chân à! Những lúc đó tôi thật sự chỉ muốn cầm ngay cái dép mà đập thẳng vào cái mặt nhơn nhơn nhở nhở đang ngồi sau xe mình hưởng thụ nhưng nhật quyết phải nhịn vì nếu tôi đập cậu ta thì không ai làm do thám tình yêu cho tôi nữa vì thế dù tức giận thế nào chăng nữa thì phải nhịn, nhịn không nổi thì gắng phải nhịn đến cùng. 

  Mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách bình dị. Và tôi thì vẫn bị Dương hành xác hàng ngày. Vào năm cuối cấp tôi quyết định tỏ tình với anh và tôi đã nhờ Dương tính kế hộ.

  -Ai quan tâm chứ bà đi mà tự nghĩ cách đi tôi không rảnh đâu!- 

Dương có vẻ hơi khó chịu nhưng tôi vẫn kiên quyết năn nỉ

  -Giúp tôi đi mà! Chỉ cần đưa lá thư này cho cậu ta là được rồi! please!

- Không thích

- Sao ông kì thế nhở! Bạn bè với nhau đưa hộ mỗi lá thư thôi cũng không được! 

  - Đã kêu không thích giúp mà còn!! Dương đẩy tôi ra đi về lớp

- Xì! Ông tưởng tôi cần ông chắc! Tôi tự đưa!

  Chắc tôi hơi quá đáng vì ép Dương giúp nhỉ. Nhưng ai quan tâm chứ. Ai kêu cậu ta tự dưng nổi khùng lên làm chi. Quả thật lúc đó tôi chỉ cảm thấy áy náy một chút nhưng nỗi áy náy đó cứ lớn dần trong tâm trí tôi. Tôi quyết định đi gặp Dương để xin lỗi nhưng hôm nào Dương  cũng tránh mặt tôi. Việc tỏ tình với anh tôi cũng chả bận tâm nữa trong đầu tôi bây giờ chỉ có bóng dáng của cậu. Tôi sợ cậu sẽ không nói chuyện với tôi nữa, tôi sợ cậu sẽ không thèm nhìn mặt tôi sợ cậu k thèm nhìn mặt tôi nữa, tôi sợ mình sẽ mất cậu. Nỗi sợ dần xâm chiếm lấy cơ thể tôi. Không biết từ lúc nào cậu đã nhẹ nhàng bước vào trái tim bé nhỏ ấy. Lúc này tôi thật nhớ cậu!!

Bây giờ tôi chỉ muốn gặp cậu mà thôi. Có lẽ cậu đã ghét tôi thật rồi! Tôi hối hận lắm giá như lúc ấy tôi k bướng bỉnh nhờ cậu ấy thì bây giờ tôi k phải ngồi khóc một mình như này đâu nhỉ! Bỗng một tập khăn giấy chìa ra trước mặt tôi và chủ nhân của tập khăn giấy là Dương! Tôi lao lên ôm chặt lấy như sợ cậu ta sẽ chạy mất. Tôi òa nên khóc.

- Sao ông trốn tránh tôi, ông có biết mấy ngày qua tôi tìm ông cực thế nào không! Thậm chí sáng nào tôi cũng mua bánh đậu đỏ mang lên lớp cho ông nhưng mấy bạn bảo ông k đến lớp! Ông biết tôi lo lắng thế nào không ! Ông quá đáng lắm! Tôi biết nhờ ông làm thế là tôi sai nhưng ông có cần đối xử với con bạn thân của ông như vậy không!!

Tất cả nỗi nhớ nhung của tôi đã dồn nén vào những câu nói.

- Được rồi! Tôi không trốn bà nữa nhưng bà lới lỏng tay ra! Nghẹt chết tôi rồi! Cả nước mắt nước mũi của bà nữa dính tùm lum lên áo của tôi rồi! Bà biết tôi phải giặt áo vất vả thế nào không hả?!

Lúc đó tôi quay qua nhìn áo cậu ta thấy ướt một mảng lớn, mặt đỏ lên nhưng tôi vẫn cãi cố

- Không bỏ! Không bỏ ! Nỡ bỏ ra ông sẽ chạy mất thì sao! Tôi không ngu!

- Thế bà lới lỏng tay ra tí xíu xìu xiu thôi cũng được!

Tôi không lới lỏng tay mà thậm chí cả chân lẫn tay tôi quấn nên người Dương như bạch tuộc. Cằm tôi tựa vào vai Dương thủ thỉ.

-Nè! Ông biết cái gì không! Mấy ngày ông trốn tôi á....Ông biết tôi phát hiện ra điều gì không...Tôi thấy tôi rất nhớ ông! Tôi còn...còn  cảm thấy "hơi"...."thích" ông nữa!

Nói xong câu này tôi chỉ biết gục đầu vào vai Dương chết lâm sàng cho đỡ xấu hổ. Còn tên Dương khốn nạn kia thì nhe ra một nụ cười lưu manh.

-Bà cảm thấy gì cơ tui hổng có nghe rõ nói to nên.

-Chỉ nói một lần duy nhất không có lần thứ hai.

- Đi nói lại cho tôi nghe! Tôi thề là tôi chưa có nghe rõ mà!

-Không nghe rõ thì nhịn.

Tôi đấm nhẹ vào người cậu ta.

-Được rồi, nể mặt bà nhớ tôi, tôi sẽ quyết định thăng cấp cho bà từ bạn thân thành "bạn gái"

-Ai thèm làm bạn gái nhà ông cơ, chỉ có ai não hỏng mới đi yêu cái loại người như ông!

-Ukm! Mai tôi sẽ dắt bà đi kiểm tra não k nỡ sau này con của tôi có vấn đề về não thì chết dở!

Dương nói xong thì cầm dép chạy mất hút. Mặt tôi ngu ngu mãi một lúc sau mới kịp tiêu hóa câu nói của cậu ta chỉ kịp hét lên một câu.

- Tên khốn nạn kia cậu có hiểu bạo hành gia đình là j không hả!!!!! 

(Ai hiểu ý nghĩa của câu nói cuối cùng không)

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen