06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OCC

Hôm nay , mẹ của Reo đã gọi cậu về nhà để bàn một số chuyện về hôn nhân và tập đoàn nhà cậu..Cậu đã khăng khăng là có một số việc bận nhưng vì sự kiên quyết của bà nên cậu đã đồng ý trong sự bất lực..

Đó là một ngày chủ nhật không hẳn là đẹp trời lắm , đám mây âm u như tâm trạng của cậu vậy , cậu muốn ngày hôm nay trải qua thật nhanh để tránh sự ép buộc chủa ba mẹ ..Đứng trước căn nhà nhàm chán trước kia của bản thân , cậu chỉ thở dài rồi bắt đầu bước đi . Sự im lặng vẫn bao trùm căn nhà như ngày trước nhưng trước cửa phòng ba mẹ có một tiếng cười đùa ít khi nghe thấy ..

- Con về rồi..-Bước vào phòng với tâm trạng khá tệ , cậu khẽ lên tiếng.

- Reo à , mẹ đã kiếm cho con một vị hôn thê đó!- Hai vị phụ huynh vẫn cười đùa .

Cậu vẫn chưa nói bản thân là omega với họ , sợ một lần nữa làm họ thất vọng , lần trước là beta mà đã rất sốc rồi vậy nếu họ biết cậu là omega thì sao !?Cậu thầm nghĩ rồi nói:

- Hiện tại thì con không cần đâu , mẹ à..

- Này , con đã 21 rồi đấy , mau nghĩ về hôn nhân rồi sớm lập gia đình đi .

- Con còn trẻ mà , với lại con nghĩ con sẽ tập trung vào tập đoàn trước khi kết hôn.

- ...

- Nếu hai người không còn gì để nói thì con đi đây.Với cả , người sẽ kết hôn với con sẽ do con chọn nên không cần phiền hai người đâu..

- Tạm biệt..

Reo nhanh hóng rời đi để lại hai vị phụ huynh với vị hôn thê mà cậu còn chẳng thèm liếc mắt tới.Lúc này , cậu chỉ muốn nằm trên chiếc giường êm ái rồi ngủ một giấ tới sáng thôi, nhưng công việc chẳng bao giờ tha cho cậu , giờ cậu phải đến công ty rồi xem lại cổ phần và một ít sổ sách nữa ..

Cậu chợt nhớ ra về kỳ phát tình , chẳng nhớ là kỳ phát tình lần trước kết thúc từ khi nào khiến cậu có cảm giác bất an nhưng rồi cũng tạm bỏ qua vấn đề đó mà lại tập trung vào công việc ..

11h , cậu mệt mỏi rồi bước về nhà nhưng hôm nay có lẽ bước chân cậu nặng hơn , đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo được nữa , cậu làm quá nhiều ư ? Không , hôm nay cậu đã làm ít hơn thường ngày rất nhiều .. Quan trọng hơn là việc kiểm soát pheromone đối với cậu hiện giờ thật khó khăn , có rất nhiều người đi đường để ý tới cậu . Một vài kẻ đã có ý định nhăm nhe cậu nhưng bây giờ đang ở giữa phố lại còn là cuối tuần nên vẫn đông như thường ngày nên cậu cũng mặc kệ .. Định chạy lại con hẻm nào đó để hút thuốc nhưng có vẻ gặp vài rắc rối rồi..

- Này , mày là omega à ? Cần sự giúp đỡ của tao không ?

- Không , tôi không cần đâu ..- Reo cố né ra khỏi người tên này nhưng với sức lực kèm sự mệt mỏi thì có lẽ cậu không đủ sức để kéo thằng ôn con kia ra..Chưa kịp nói tiếp thì hắn kéo cậu tới một con hẻm gần đó rồi tỏa ra pheromone nhưng hắn đâu biết được mùi vị cậu ngửi thấy chỉ là sự kinh tởm ...Hắn ép cậu vào sát tường , Reo nghĩ đường này là hết chạy được rồi , cậu quá mệt mỏi rồi mặc xác để tên đó sờ sờ vào eo của cậu và rồi ..!

"RẦM"

Hình như có ai đó tới cứu cậu rồi thì phải , pheromone quen thuộc tỏa ra từ người đó , là một chàng trai tóc bạc, cậu dần tỉnh lại khi nhìn thấy gương mặt người cứu cậu tức điên lên nếu người qua đường không can thiệp vào thì có thể chàng trai đó sẽ xông vào đấm tên đến chết mất .  Chàng trai tóc bạc kia nhanh chóng bế cậu đi rồi rời khỏi chỗ đó , hắn đưa cậu tới nhà Chigiri vì có lẽ với tình trạng này thì chỉ có Chigiri mới giúp được thôi ..

- Nè Chigiri , giờ tôi sẽ đến nhà cậu nên mở cửa trước đi nhé ..- Nagi cầm điện vừa nói vừa bế cậu chạy đến nhà Chigiri.

Đầu dây bên kia vẫn chưa hiểu gì nhưng nghe tiếng thở hồng hộc kia thì cũng mở cửa trước rồi ngồi đợi ở ghế sofa...

- Nè , có chuyện gì vậ-Chigiri chưa nói xong nhưng thấy cảnh tượng Nagi bế Reo đến với sắc mặt lạnh tanh cũng cảm thấy hơi sốc..

- S.....sao thế , Reo cậu sao vậy ??

Hai con người trong nhà kia hoảng hốt chạy đến , lúc này thì Reo đã ngủ mất rồi .. Chigiri kêu Nagi bế cậu vào phòng cho khách rồi cả ba ra ghế sofa nói chuyện ..Nhìn qua thì có lẽ Reo ốm mất rồi nên ba người cũng chỉ để cậu trong phòng để nghỉ ngơi..

- Vậy , Reo gặp chuyện gì vậy ??

- Có lẽ cậu ấy gặp mấy thằng khốn lưu manh trên đường.- Nagi nói với vẻ mặt tức giận .

Hai người kia nghe vậy cũng chỉ im lặng , cũng đúng thôi , một người vừa xinh , giàu có , hoàn hảo như cậu ấy thì chả có alpha nào không muốn sở hữu cả ..Nhưng Chigiri vẫn an tâm muốn giao Reo cho Nagi vì hắn đã có thể chịu đựng được pheromone của người hắn yêu thì có lẽ việc làm tổn thương người mình yêu lần nữa có lẽ là rất khó .. Đó là suy nghĩ của Chigiri nhưng việc con gấu trắng đó suy nghĩ gì thì chẳng ai biết...

END

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro