12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè,khi nào anh tới nơi vậy ?
- Đợi anh chút đi,anh sắp qua đường rồi , anh cúp đây..!
*Kéttttttttt*
- Ai đó gọi cấp cứu đi!!!!!!!
- Sei!!Sei!!Sao thế!Sei à!!?
Sáng 29/4 , một nam thanh niên tầm khoảng 28 tuổi đã tử vong trên đường...Nguyên nhân có thể là do cú va chạm mạnh của một xe container mất lại , hiện tại chiếc xe container đã bỏ chạy....

-----------------------------------------------------------------

2 ngày sau , tại tang lễ của Nagi Seishirou , có những người bạn cũ của anh và cũng có Reo..Vào ngày tai nạn của Nagi diễn ra , cảnh sát đã gọi cho Reo đầu tiên vì trong lúc nạn nhân hấp hối thì trong cuộc gọi vẫn chưa tắt cùng giọng nói hốt hoảng từ phía đầu dây bên kia..Reo khi nghe tin thì gần như bất động , chạy thật nhanh tới bệnh viện nhưng khi đến nơi thì nghe tin Nagi Seishirou đã được đưa vào nhà xác . 

Reo đi bộ về nhà vào ngày hôm đó , đi từng bước , từng bước chậm rãi như có gì đó vừa kết thúc . Trên đường đi , những cặp đôi yêu nhau quấn quít , đáng yêu thật đấy!Có những cô cậu học trò tinh nghịch , ngại ngùng nắm tay nhau trên đường phố , cùng  nhau đi , cùng nhau ngủ , cùng ở bên cạnh nhau vào những năm tháng cuối đời...

- Đẹp nhỉ ? Sei ..

- Anh không biết đâu , bên bệnh viện đã nhìn em với ánh mắt thương xót đó ! Nhưng em đâu cần chúng , em cần anh mà !? Anh vẫn bên em mà ? Đúng không ?

Không một ai trả lời , môt thanh niên đi trên đường phố vừa nói vừa cười như thể có ai đó đang bên cạnh cậu vậy.Ánh nhìn kỳ lạ của những người xung quanh nhưng em quan tâm làm gì chứ?

Vào đám tang của người em yêu nhất , mặt em vẫn tươi tỉnh , em chọn bộ vest đen mà ngày trước anh và em cùng đi mua , em mang một đóa hoa hồng bước đi , từng bước của em thật nặng trĩu , gương mặt vẫn tươi tỉnh bước đến chỗ quan tài , đặt lên đó một đóa hoa ..

Em muốn nói lời yêu với anh mỗi ngày cơ nhưng mà bây giờ trễ thật rồi nhỉ ? Em hối hận mỗi lần giận dỗi anh , nếu thời gian đó em tha lỗi cho anh thì thời gian của chúng ta đâu ngắn như vậy , đúng không ? Tất cả là lỗi của em khi bảo anh đến quán cà phê ngày hôm đó.-Môi Reo mấp máy từng câu chữ , từng chữ dần trở nên nhỏ hơn , cổ họng không thể phát ra âm thanh một cách trọn vẹn , từng tiếng nấc trong câu càng nhiều hơn . 

Cậu chạy nhanh đi ra ngoài trước mặt mọi người , chạy bước đi thật nhanh , cậu trốn tránh hiện thực , mắt vẫn chỉ là đôi mắt vô hồn , tại sao mọi người lại chia buồn cùng cậu nhỉ ? Anh ấy vẫn ở cùng cậu mà ? Cậu đặt ra những câu hỏi hồn nhiên phát ngốc , chạy thẳng về nhà , căn nhà trở nên lạnh tanh , trống vắng , lạ nhỉ , bình thường vẫn thấy một tên to xác nằm trên ghế chơi game mà nhỉ ?

- Sei , Sei à ..! Đừng trốn nữa , ra đây với em đi , nhé ? Mình sẽ hẹn hò , làm những việc mà trước đây chúng ta không có thời gian để làm , được không ?

- Em đã hủy hết các cuộc họp và công việc rồi , giờ cả em và anh cùng đi thôi , nhé , làm ơn đó...! Lên tiếng đi , em muốn nghe giọng anh ...!

*Cốc cốc* 

- Reo , cậu không sao chứ , mau mở cửa ra đi , tớ biết cậu rất sốc nhưng mà-...!

- Tôi không sao , Chigiri.-Reo mở nhè nhẹ cánh cửa , đập vào mắt cậu là bộ dạng hốt hoảng của người trước cửa .

- Cậu thật sự ổn sao ?

- Ừm..

- Cậu không ổn đúng không?

- ....Ừm , anh ấy lại một lần nữa bỏ tôi lại rồi , tôi làm gì sai sao ? Tại sao đến cả người tôi yêu mà ông trời cũng nỡ cho tôi và anh ấy rời xa lần nữa vậy ..?

Tiếng nấc từ giọng của người kia vỡ òa , giọng run run , từng hơi thở dần trở nên nhanh hơn , tiếng gào khóc như muốn đổ hết tội lời cho danh từ tên trời kia ..

- Tôi muốn ở một mình..

-....Được nhưng nếu có chuyện gì không ổn hãy gọi cho tôi nhé , được không?

-....

- Được rồi , không cần trả lời đâu , cố lên nhé !-Chigiri bước dần ra cánh cửa rồi đóng cửa lại nhưng anh đâu biết hôm nay là lần cuối cậu gặp chàng trai tóc tím xinh đẹp đó. 

2 ngày sau , đưa tin người thừa kế tập đoàn Mikage được phát hiện đã chết trong căn nhà riêng của bản thân trong trạng thái treo cổ , được biết gần đó có một tờ giấy có chữ được viết bằng tay ghi là *Xin Lỗi*.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro