ko đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Tôi thích cậu... ngốc à.

Tác giả : Bạch Nhược

Thể loại : đoản, sủng, ngọt, lần đầu viết HE...

Vào truyện...

Hôm nay đã là ngày 24 của tháng 12, những bông tuyết trắng lả tả bay trước nền phố đông đúc với những ánh đèn nê ông rực sáng cùng với những cây thông nhân tạo mới đẹp làm sao, đây chính là không khí của ngày này, trong làn tuyết mờ ảo đó hiện lên bóng dáng nho nhỏ của một cô bé, những bước nhảy cò rập cứ thế là được cô bé lặp đi lặp lại nhiều lần dường như không biết chán, thỉnh thoảng cô bé đưa ánh mắt dõi ra xa để tìm kiếm một thứ gì đó đang lạc trong bể người. Được một lúc cô bé không chơi nữa mà đút tay vào túi áo khoác hình con gấu để sưởi ấm, lần này cô bé không tìm kiếm vô vọng nữa mà cô bé nhìn vào một điểm xác định đó chính là căn nhà với mái ngói đã bị tuyết che phủ, trong căn nhà đó những chiếc bánh sô cô la ngập tràn màu sắc được trưng trong tủ kính thật nổi bật, hóa ra đây là một cửa hàng bán kẹo bánh.

Một cô gái khác làn áo đơn bạc cũng đang dõi mắt nhìn cô bé kia, dắt chiếc xe đạp tới gần cô bé, cô gái lên tiếng: "Lên xe tao chở đi chơi."

"Xin lỗi hôm nay tao có hẹn rồi!" Nói xong cô bé nhìn về phía cô gái bằng ánh mắt buồn bã.

Cô gái thấy vậy, dựng xe vào một chỗ, nắm lấy khuỷu tay cô bé kéo đi.

"Mày ngốc lắm, chẳng phải chỉ là quen mạng thôi sao làm gì đáng để mày phải ngồi ở đây lạnh cóng chờ một người không biết mặt!" Cô gái nhìn cô bé bằng ánh mắt bất lực.

"Mày kệ tao đi."

"Mày đúng là hết thuốc chữa, mặt lạnh hết rồi này, đứng đây bao lâu rồi".

"Hơn một tiếng." Cô bé ỉu xìu nói nhỏ.

"Tao muốn hỏi mày một điều!" Cô gái thở dài nhìn ra xa xa nơi những cây thông noel đẹp đẽ.

"Nói đi?"

"Mày thực chất đã yêu ai, là thằng trên mạng hay thằng Lăng..." Nói xong cô gái quay lại nhìn chằm chằm cô bé.

Cô bé bối rối quay mặt đi lắp bắp nói: "Lăng gì chứ, mày điên à".

Nghe thấy vậy mắt cô gái sáng lên rồi làm bộ mỉm cười cay đắng: "Thế mà tao tưởng mày thích nó".

"Ai thèm thích nó cơ chứ".

"Thực ra thằng Lăng thích một người mà..." cô gái lắc nhẹ đầu than: "Người đó rất ngốc...rất ngốc".

Cô bé lặng người, tâm trạng rối loạn, ánh mắt xoay chuyển từ vui mừng sang buồn bã rồi... như một hố đen vô hạn đang bao quanh cô bé.

"Đợi tao chút" cô gái nói xong cũng là cô bé bừng tỉnh.

"Ân"

-- Một lúc sau --

"Ăn đi?" Cô gái đưa chiếc bánh cho cô bé.

"Ra là mày đi mua cái này!" Cô bé bóc chiếc bách sô cô la nóng hổi rồi bẻ một nửa ra chia cho cô bạn thân.

"Ăn đi cho nóng."

"Mày thật cứng đầu." Cô gái mắng nhỏ, ngồi xuống bậc thềm lạnh cóng cùng cô bé.

"Kệ tao, dù gì cũng phải đợi, tao cũng muốn biết... kết quả của việc chờ đợi là như thế nào, chờ đợi là hạnh phúc hay sẽ chỉ là ảo tưởng cổ tích".

Lấy chiếc khăn quàng cổ ấm áp ra, cô gái quàng vào cổ cô bé rồi lên tiếng cằn nhằn: "Muốn đợi thì cũng phải giữ ấm cho mình biết chưa?" Rồi cô gái cho tay vào túi áo khoác bước đi để lại đó là cô bé, cô bé áp thật chặt chiếc khăn vào cổ và mặt mỉm cười ngốc nghếch.

"Áo đỏ đêm hạ
Làn tuyết đêm đông
Giữa làn khói lạnh
Quen biết là đây".

Cô bé ngạc nhiên qua người sang phải, đôi mắt pha lê bí ẩn kèm theo một màu tím huyền bí đang mỉm cười nhìn cô bé.

Khuân mặt đang ngạc nhiên giờ chuyển thành ngạc nhiên tột độ nói một câu vô thức.

"Áo ấm được khoác
Nắng ấm vỗ về
Bờ vai ấm áp
Chính là anh ư?"

Rồi cô bé giật mình tỉnh táo lại hỏi lớn: "Thật là cậu sao?"

"Sao hỏi thế, tôi cũng không ngờ là cậu đấy, mà nghe giọng điệu thì có vẻ cậu biết người đó là tôi?" Ánh mắt cậu giả bộ nghi hoặc.

"Tôi... không phải." Cô bé cau mày bối rối, mím chặt môi rồi quay mặt đi không nhìn cậu.

"Đừng giận tôi nữa mà!"

"Ai thèm giận cậu, mà tôi giận đấy thì sao nào?"

Cậu mỉm cười nhàn nhạt nhưng lại ấm áp: "Thế nếu bây giờ người tới không phải tôi thì cậu tính thế nào?"

"Cậu là gì của tôi cơ chứ, đồ tự kỉ." Thế rồi cô bé bước đi, cậu không thấy ở dưới khóe mắt của cô bé có hai giọt nước, nước mắt của hạnh phúc, thực chất cô bé cũng không biết nếu... người đó không phải cậu thì sẽ sao nữa, cô bé chỉ biết bóng lưng rất giống, bàn tay rất giống và cả mái tóc cũng giống, giống đến nỗi cô bé đã can đảm tới đây và đợi trong mùa đông giá rét này.

Nắm chặt tay cô bé, cậu kéo mạnh vào mình, khuân mặt lành lạnh của cô bé úp chặt vào lồng ngực mạnh mẽ cứng rắn của cậu, thật sự... mùa đông năm nay... rất ấm áp, giọng nói cậu thì thầm bên tai cô bé: "Đúng vậy tôi tự kỉ, cứ nghĩ có một người con gái luôn thích tôi, tôi tự kỉ nên đã yêu một người con gái ngốc nghếch, cô ấy ngốc đến nỗi đã từng làm cho tôi khóc vì ghen, cậu biết chứ, tôi... thích... cậu... ngốc à!"

Thả cô bé ra nhưng cậu vẫn nắm thật chặt hai bàn tay nhỏ bé của cô bé, bàn tay cậu to lớn, nắm chặt đến nỗi cô bé cảm nhận thấy được bàn tay không có một chỗ hở ấm áp hơn gấp nghìn lần chỉ bọc trong một chiếc bao tay: "Xin lỗi đã để cậu đợi lâu."

Cô bé nào biết bản tính cậu rất phúc hắc, cô bé cũng không biết có sự thông đồng giữa hai chị em song sinh là Ân và cậu, cậu thì đi hack ních của người có bóng lưng giống cậu và cậu inbox với cô bấy lâu, còn Ân - cô gái ấm áp khi nãy đi thăm giò xem tình cảm của cô bé đối với cậu em trai của mình, nhìn phản ứng đó, cô gái khảng định một điều chắc chắn - cô bé có tình cảm với em trai mình rất sâu đậm.

Thực chất cậu vừa về sau chuyến đi Anh quốc chị cậu đưa cậu qua đó lúc nào không hay, chị gái thử nghiệm cậu, cậu chạy thật nhanh chỉ vì muốn cho cô bé biết... cậu yêu cô bé, nếu lúc đó cô bé bỏ về thì liệu... cô bé có được tình yêu đích thực hay sẽ chỉ là một chữ off mãi mãi và đến cả tình yêu thật sự cũng quay lưng đau đớn.

Chờ đợi - điều nhận được chính là hạnh phúc

Chờ đợi - cũng chính là cơ hội

Đừng bỏ lỡ mà hãy nắm thật chặt lấy cơ hội

Mùa đông này sẽ có những gấu nhỏ hạnh phúc vì được thổ lộ, nhưng cũng sẽ có những đôi gấu phải chia tay nhưng đừng buồn, hợp tan là chuyện thường tình, đừng bỏ lỡ để hối hận là được, hãy vui vẻ bởi biết đâu chỉ trong ngày mai sẽ có một người thật sự yêu bạn, lo lắng cho bạn, chiều chuộng bạn.

Chúc cho bạn có một mùa đông ấm áp.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro