Tôi thích cậu rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Neh, có muốn đi chơi cùng mk ko?"

Tôi ngơ ngác nhìn tên đang đứng trước mặt, hắn nở một nụ cười rất tươi, thực sự là rất tươi, tươi như ánh mặt trời chói chang kia. Đây chính là lần đầu tiên có người nói với tôi như thế.

Tôi là một đứa trẻ nhút nhát và rất ít nói nên từ nhỏ đến giờ tôi không có lấy một người bạn, vì có tính cách như thế nên tôi rất hay bị bắt nạt bởi những tên côn đồ trong trường, và cũng chả có ai muốn dính dáng tới kẻ bị bắt nạt, mọi người cứ thế dần xa lánh tôi.

Cho đến khi........... cậu ấy là người đã giơ ra bàn tay đầy ấm áp cùng với một nụ cười thật tươi và nói rằng:

-"Chúng ta làm bạn nhé!"

Lời nói ấy cùng gương mặt tươi cười như ánh mặt trời ấy đã kéo tôi ra khỏi bóng tối đầy u ám, cậu đã đến bên tôi như một vị thần đầy quyền năng . Cậu đã xoá tan bóng tối và thay vào đó chính là ánh sáng đầy ấm áp từ cậu.

Đó chính là lúc tôi được 5 tuổi, từ đó đến nay cũng đã được 10 năm. Từ ngày đó, cậu luôn bên cạnh tôi, cho dù có chuyện gì cậu cũng không bao giờ để tôi buồn, tôi thực sự rất mến cậu, cậu chính là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời tôi, cậu đã vì tôi mà để mình bị thương không biết bao nhiêu lần, cậu đã luôn ở bên tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất,  cám ơn cậu vì đã đến bên và làm bạn với tôi.

Một ngày kia, cậu kéo tôi ra bãi đất trống, cậu nói rằng:

-"Tớ thích cậu rất nhiều"

-"...."

Tôi đơ ra ,hay nói đúng hơn là tôi chắng biết nói gì luôn

-" Hử?!"

-"Cậu thực sự ko nghe tớ nói gì à?"

-" Ừm, không nghe gì hết "

-" TỚ THÍCH CẬU RẤT NHIỀU" ( Cậu hét to)

-" Nè!!" (tôi quát) Cậu có bị gì không chúng ta đều là con trai mà"

-"Thì có sao đâu, tớ thích cậu thật mà"

Cậu ta lại cười, một nụ cười rất tươi

-" Nhưng tôi không th.."

Chưa nói hết câu ,cậu ấy đã áp môi mình lên môi tôi

" Chát"

Tiếng nghe thật chói tai, nhưng chính tôi là người đã tạo ra âm thanh đó. Năm dấu bàn tay tôi in hằn trên má cậu ấy. Sau đó không cần biết phản ứng cậu ấy ra sao tôi chạy vụt đi .

Trong những ngày sau , sau đó nữa tôi đã tránh mặt cậu ấy, tôi không biết sao mình lại tránh mặt cậu ấy , cảm xúc trong tôi thực sự rất rối ren.

Một tuần sau , cha mẹ tôi quyết định chuyển nhà, tôi cũng vì ngại ngùng mà không nói với cậu ấy một lời tạm biệt.

Lúc xe bắt đầu lăn bánh , ngồi trong xe , tôi đã thấy cậu chạy đến cùng với đôi vai ướt đẫm mồ hôi. Tôi vờ như không để ý

Bánh xe lăn ngày một nhanh, cậu vẫn cứ chạy theo với một khuôn mặt buồn thương

-" Quay trở lại nhé, vì tớ thích cậu rất nhiều"

Cậu dừng lại và hét lên thật lớn câu nói ấy, trong lòng tôi như có cái gì đó thắt lại . 

Tại sao? Sao cậu nói thích tôi? Tại sao cậu lại nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm đó.

5 năm sau.....

Tôi trở về, tôi đã biết cái cảm giác như thế nào là đau đớn khi không có cậu ấy bên cạnh và cũng biết rằng trong tận đáy lòng tôi cũng đã yêu cậu ấy rất nhiều, thực sự rất nhiều. Tôi nhận ra mình không thể nào sống thiếu cậu ấy. Đến khi đứng trước căn nhà cậu ấy , tôi ngây người không biết nói gì. Bà cậu ấy thấy tôi liền vội đi tới hỏi rằng tôi có phải chính là người bạn thời thơ ấu của cậu ấy không rồi Bà vội vào nhà lấy ra một sợi dây chuyền và 1 lá thư bảo rằng :

-" Đến phút cuối cùng của cuộc đời nó vẫn gọi tên cháu"

Bà nói với dòng nước mắt lăn dài trên má

-" S..sao chuyện này lại xảy ra ạ? Tại sao ạ?

Tôi không tin vào sự thật , cứ liên tục liên tục hỏi tại sao , tại sao chuyện này lại xảy ra


Tôi lang thang trên con đường cũ, mưa bắt đầu rơi tí tách, những hạt mưa cứ thế ngày càng nặng hơn, vào lúc ấy bà đã nói rằng:

-" 2 ngày sau khi cháu đi lên thành phố học thì thằng bé mất, thực chất thì nó bị bệnh tim , không sống bao lâu được nữa nhưng bà cũng không ngờ nó lại đi nhanh đến vậy, sợi dây chuyền và bức thư này là nó nhờ bà gửi đến con, nó bảo chắc chắn con sẽ trở lại, quả đúng thật"

Bà vừa nói vừa khóc với tôi, nếu nhớ không lầm thì sợi dây chuyền này chính là thứ lúc nhỏ tôi từng muốn có, tại sao cậu lại tốt với tôi đến vậy , tại sao cậu không cho tôi một cơ hội để tôi có thể đối tốt lại với cậu vậy. Lật lá thư mà cậu để lại, từng nét chữ như muốn đâm xuyên qua con tim tôi, tại sao 10 năm trước tôi không chấp nhận tình cảm của cậu, tại sao tôi không đối mặt cậu, tại sao đến phút cuối cùng tôi không thể thấy khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời của cạu, tại sao đến phút cuối tôi lại làm cậu khóc. Từng giọt nước mắt lăn trên mà hoà quyện vào nước mưa trong vắt , tôi gào thét lên, thét lên rằng tôi thích cậu rất nhiều , rất rất nhiều.................. Nhưng liệu rằng cậu có thể nghe thấy tiếng thét của tôi. Giờ tôi phải làm sao khi chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu trên chiếc bàn thờ lạnh lẽo kia.


Gửi người tôi thích,

Tớ biết cậu không thể đáp lại tình cảm của tớ , không sao , cậu chỉ cần cho tớ thích cậu là được rồi.

Khi cậu đọc bức thư này cũng chính là lúc tớ không còn trên đời nữa , ^^ buồn nhỉ.

Nhưng mong cậu hãy vui lên, hãy sống một cuộc sống thật tốt bên người mà cậu thật lòng yêu mến và cũng mong rằng cậu không quên người bạn này,

Cám ơn vì đã làm bạn với tớ, TỚ THÍCH CẬU RẤT NHIỀU.

                                                     ________ THE END________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro