Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều thật đáng tiếc là tại sao cái tai nạn 10 năm về trước đã cướp đi trong kí ức cô khuôn mặt tuấn tú của Ken chứ. Chẳng phải là cô rất yêu Ken sao. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy

Tất cả những lần mơ về Ken chỉ là thân ảnh của cậu bên cạnh cô thôi. Và thạt lạ là giấc mơ ngày hôm nay không có thân ảnh của Ken mà là thân ảnh của Thiên Vũ

Cô đã gọi Thiên Vũ trong mơ là Ken. Bởi cô cảm thấy Thiên Vũ có gì đó rất giống với Ken

Hay là do cô thực sự đã thích Thiên Vũ rồi cô đã yêu anh mắt rồi sao chứ

*******

Sáng hôm sau cô lại đến trường sau cái ngày mệt mỏi kia

Đi đến cái chỗ mà ngày hôm qua suýt đã lấy đi sinh mạng của cô. Cảm giác lúc ấy buồn man mác nhưng cũng thật hạnh phúc

Cô hạnh phúc vì Thiên Vũ đã cứu mình thoát chết nhưng cô cũng hối hận khi đã đuổi anh đi

Cô đứng lại cảm nhận cảm nhận tất cả mọi thứ. Bất chợt cô cảm thấy được có một hơi ấm đang len lỏi khắp thân thể cô

Quay lại nhìn cô đã thoáng thất vọng vì người đang ôm cô không phải người cô đang nghĩ tới. Mà người đó là Chan

Cô ghét Chan. Đẩy Chan ra khỏi người mình cô đã chạy chạy rất nhanh để tránh rơi nước mắt

Cô không khóc vì Chan mà cô khóc vì người mà cô đang nghĩ đến. Tại sao lúc cô cần thì anh không tới chứ

- Nhật Băng à có thể cho tôi cơ hội được yêu cậu chứ. Bằng tất cả trái tim tôi đấy. Xin cậu mà

Cô đưng lại nghe rõ từng lời. Mắt cô đã đỏ hoe rồi

- tôi...

- Cậu ấy là của tôi rồi

Cô chưa kịp nói hết câu thì giọng nói quen thuộc ấy đã đến gần cô hơn và người con trai cô mong đợi ấy đã ôm cô vào lòng. Anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp lên trán cô

- Là cậu sao Thiên Vũ. Cậu có chắc là Băng đã thuộc về cậu chứ

- Tôi chắc chắn

- Chan à tôi ghét cậu rất rất ghét cậu.  Vậy tôi xin cậu hãy để tôi đi đi

Cô nói với giọng châm chọc lạnh lùng nói với Chan

- Băng à không lẽ...

Thiên Vũ chưa kịp ú ớ thêm thì đã bị bàn tay lạnh giá của cô nắm đi. Cô nắm tay anh chạy trên con đường đầy lá thu vàng

Khung cảnh bây giờ thật lãng mạn. Nó khiến hai con người kia như gần nhau thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro