hoạn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tao đã tha mà bọn mày không chịu lấy là lỗi do bọn mày à nha -nó
Em....em...coi chừng đó, bọn họ có cả dao nữa,  hông ấy cô và em xin lỗi hay chạy đi  cô không muốn em bị thương đâu -cô
Em không sao,cô đừng lo hãy đứng phía sau em đi, em đảm bảo không sao đâu cô yên tâm nha-nó
Bọn mày nói nhìu quá tới để coi bọn mày chạy đâu-hắn
Anh em đâu lên-hắn
Nó né tránh rồi từng thằng đều nằm dưới đất hết, đừng thắt mắt vì sao nó đánh hay vậy nha vì từ nhỏ nó đã học rất nhiều loại võ rồi cho nên có mấy tên đó nhằm nhò gì nó. Bọn bây chỉ có nhiu đó thôi sao ,em nói đúng không, em đâu có bị sao đâu phải không, cô yên tâm và giờ chúng ta về nha -nó nói với giọng ân cần quan tâm
Nhưng từ phía sao một tên đã cầm cây dao lên lao thẳng về phía cô vì vô đứng quay lưng về phía nó ,nó thấy vậy nên vội xoay cô lại đỡ cho cô ,vì bất ngờ nên cô không biếc chuyện gì sải ra,cảm giác cô được nó ôm thật là ấm áp .Sao khi đỡ giúp cô một nhát thì nó quay lại đá hắn một phát làm hắn nằm dài trên đất. Cô lúc này mới giật mình và hoảng hốt xem nó có bị sao không.
Còn nó vì đỡ giúp cô một dao phía sao nên máu chảy đã ước phía sao lưng nhưng nó vẫn không cho cô biếc mình bị thương nên nó vội nói nó không sao ,và bảo mình đã kịp né nên không bị thương gì cả.dù rất đau nhưng nó vẫn rán kìm chế không biểu hiện trên gương mặt
Còn cô vì lo cho nó nên bắt nó quay lại cho cô kiểm tra, nó sợ cô phát hiện nên vội nói mình mau chạy đi nếu không bọn họ tỉnh dậy sẽ chạy không kịp đâu vừa nói vừa kéo cô chạy.dù viết thương kia đau nhưng nó vẫn cắn răng chịu. Nhờ lúc nãy đi xe đậu gần đây nên chạy một hồi cũng tới nơi, sao khi tới nó vội mở cửa và đẩy cô vào xe sao đó đóng cửa và chạy qua phía ghế lái để lái chở cô về. Còn cô khi vừa lên xe thì xoay hỏi nó coi có bị thương chỗ nào không,vì cô không tin nó không bị thương. Nó một mực khẳng định mình không bị gì hết còn mặt khác thì nó rất đau và biếc mình chịu sắp sửa không nỗi nữa nên  nó phóng xe rất nhanh đưa cô về nhà.Sao khi đưa tới cổng thì nó cố gắng bước xuống để mở cửa và chờ cô vào mới về, nó cố gắng hết sức mới về tới cổng nhà đã ngất xỉu.
còn thanh lan vì đi chơi về tới thấy nó nằm trước cửa nhà mình đầy máu hoảng hốt đưa nó đến bệnh viện cấp cứu. Lan cứ đi qua đi lại mà từ lúc đưa vào tới giờ cũng gần 2tiếng rồi mà chưa thấy bác sĩ ra nên lan nó cứ sốt ruột đứng ngồi không yên.
Chiếc đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ bước ra ,lan vội lao đến hỏi
Bạn em có sao không thưa bác sĩ
À...bệnh nhân không sao hên là đưa đến kịp thời ,đã qua cơn nguy kịch nhưng vì mất máu quá nhiều nên chưa thể tỉnh lại.
Dạ ,cám ơn bác sĩ ạ-lan nói
Chuyện đó là chuyện tôi cần phải làm thôi, xíu nữa bệnh nhân sẽ chuyển đến phòng bệnh và người nhà có thể thăm.
Dạ ....Dạ...cám ơn bác sĩ
--------------
Do mất máu quá nhiều nên giờ nó mới có thể mở mắt ra.nhưng đập vào mắt nó là một trần nhà trắng xóa,mùi thuốc sọc vào mũi làm nó khó chịu.
Đây..đây.. là đâu -nó thều thào nói không lên tiếng
Ủa...Lan đây ...đây...là đâu vậy....Sao...Sao...tao lại ở đây....-nó
À...đây là bệnh viện, lúc tao về thấy mày nằm ngoài cửa máu me đầy người ,tao không biếc vụ j sải ra nên tao đưa mầy vào bệnh viện đó...mà thôi mới tỉnh nghỉ xíu đi để tao đi kêu bác sĩ
Sao khi bác sĩ kiểm tra một lược thì bảo nó không sao nhưng đừng động đến vết thương...
Nè để tao gọt táo cho ăn rồi kể tao nghe sao mày bị vậy nha...
Ừm....-nó
Tất cảchuyện là vậy đó....à mày đừng có để cho cô biếc tao nằm viện nha -nó
Sao vậy -lan khó hiểu nhìn nó
Thì tại tao không thích với lại tao không muốn cho cô lo ,vì nếu cô biếc vì cô mà tao bị thương như vậy chắt là cô khó sử với ngại lắm-nó
Thôi....tao biếc rồi tao hiểu mày quá mà, để tao tìm cách tao xin cho ,còn mày có việc quan trọng là nghỉ ngơi giữ sức đi -lan
Rồi...rồi tao biếc rồi mà ,mày cứ nhai hoài tao sắp bị mày nói đến nổ cái đầu ra lun bây giờ -nó
Thui ...mày nghỉ đi tao về nhà lấy chút đồ rồi tao vô lại với mày-lan
-------------
Về phần cô về nhà đã vội chạy vào trong vì còn hơi sợ nên vội chạy lên phòng và nằm trên chiếc giường thân yêu suy nghỉ...
Tại sao em đó lại cứu mình,giúp mình chứ???
Không biếc em ấy có bị thương hay không ???
Tại sao em ấy lại thay đổi sắc mặt vậy ??
Không lẽ em ấy bị thương sao???
tại sao khi ở cạnh em đó mình lại có cảm giác an toàn và bình yên không lo lắng gì cả....mãi mê suy nghỉ nên cô đã ngủ quên trên mớ suy nghỉ linh tunh của mình

Chap này mình viết hơi nhạt ,vì bận quá nên không kịp viết, sẽ bù cho các bạn chap  sao nha..mọi người cmt cho mình ý kiến viết hay hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro