Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau...

Mọi người đều đã dậy vơi một tinh thần khỏe khoắn, trừ hai con sâu ngủ Mie và Nezumi. Mie thì đã quá quen với chúng ta rồi, lạ là ở Nezumi cơ. Vì sao à? Vì tối qua cô bị Akira ôm suốt luôn, cô lại không quen bị người khác giới ôm mình như vậy. Kết quả là thức trắng đêm :v 

Sau khi mọi người tụ họp đông đủ, thầy cô thông báo sẽ dẫn học sinh đi lên ngọn núi cao phía Bắc, vì trên ngọn núi đó có rất nhiều thảo dược. Học sinh sẽ dược hướng dẫn hái thảo dược mà mình cần, sau đó có thể mang về nhà làm thuốc cho người thân mình đang bị bệnh. Rất có ý nghĩa.

- Cô ơi! Còn bạn Tsukioka Mie và Watanabe Nezumi thì sao ạ? - Haruko lên tiếng thắc mắc vì rất muốn đi cùng 2 cô bạn của mình.

- Có vẻ 2 em ấy đã rất mệt. Nên để yên cho 2 bạn nghỉ ngơi. Chúng ta đi sớm rồi về sớm ăn trưa cùng 2 bạn sau. - Cô phụ trách lên tiếng

Và rồi cả đoàn hành quân lên ngọn núi đó. Zen rất lưỡng lự vì lo cho Mie nhưng bị Kiyo lôi kéo năn nỉ nên đành phải đi. Cả Akira cũng thế, anh không hiểu tại sao Nezumi lại mất ngủ như vậy. Phải đi xong về sớm thôi.

Khi cả đoàn đi được chừng 10 phút, Nezumi đã tỉnh giấc. Cô ra khỏi lều, không thấy mọi người đâu cả. Cô tìm trong tất cả lều của mọi người xem còn ai thì phát hiện ra Mie đang ngủ ngon lành không biết trời đất gì.

- Mie! Dậy đi! - Cô lay người Mie nhưng cô nàng nhất quyết không dậy. Đành phỉa dùng cách của Haruko thôi. - Mie, cậu không dậy là không kịp nhìn trai đẹp đâu đấy.

- Đâu đâu??? - Đúng như cô dự đoán, Mie đã ngồi dựng người dậy khi nghe tới 2 chữ "trai đẹp". Nezumi thở dài, khi nào thì con nhỏ này mới bỏ thói mê trai đây.

- Mie, mọi người hình như đi đâu hết rồi.  Chỉ còn 2 chúng ta thôi đấy. - Nezumi nói cho Mie biết tình hình hiện nay của 2 cô nàng

- Heh? Chơi gì kì vậy? Bỏ tụi mình mà đi chơi được sao? Tụi mình đi kiếm họ đi! - Mie hào hùng đứng dậy 1 cách khí thế.

- Tớ nghĩ tụi mình nên ở lại đây đợi mọi người về. - Nezumi lưỡng lự không muốn đi chút nào

- Và tụi mình phải phí 1 ngày đẹp trời như thế này để ngắm trời xanh sao? Nhất quyết không. Đi thôi- Nói rồi cô kéo tay Nezumi đi về hướng nào mà tác giả cũng không biết (dân mù dường mà). 

Và sau 2 tiếng...

Mọi người đã về tới trại. Zen nhanh chóng vào lều tìm Mie nhưng không thấy đâu. Akira cũng tìm Nezumi nhưng không có cô ở đó. Anh liền la lớn: "Nezumi? Cô ở đâu?"

Tiếng la của Akira gây chú ý mọi người trong trại.

- Akira, không thấy Nezumi đâu sao? - Akina lo lắng hỏi

Và cô nhận dược cái lắc đầu của Akira.

- Tôi cũng không thấy Mie đâu cả! - Zen lên tiếng với vẻ mặt trầm ngâm.

- Cả Mie nữa sao? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? - Haruko nhất thời không biết làm sao khi 2 cô bạn mình đã MẤT TÍCH 

- Haruko, cậu đừng lo. Chúng ta hãy tìm cách xem sao. - Tomoe an ủi Haruko bằng giọng trầm ấm

- Thử nghĩ xem. Tại sao 2 cậu ấy lại biến mất? - Kiyo suy nghĩ

- Nếu theo như tớ đoán thì Mie đã kéo Nezumi đi tìm chúng ta rồi. - Akina

- Nếu là Mie, cô ấy sẽ đi đường nào ? - Zen cũng đang cố suy luận

- Tây Nam. Đúng rồi, bạn ấy sẽ theo hướng Tây Nam. - Haruko la lên

- Đúng rồi nhỉ? Nhỏ đó có biết đường đâu. Và sẽ đi theo cảm tính, là hướng Tây Nam. - Akina cũng đã nhớ ra thói quen của con bạn

Sau khi Haruko đã thông báo nhóm mình sẽ đi tìm Mie và Nezumi cho thấy cô biết, cô cùng cả nhóm lên đường tìm kiếm 2 người bạn.

Và ở đâu đó...

- Tới chưa Mie?

- 5 phút nữa.

- Gần tới chưa?

- 5 phút nữa.

- Chắc sắp tới rồi nhỉ?

- 5 phút nữa.

- Tới nơi chưa?

- 5 phút nữa.

Và rồi Mie dừng lại. 

- Tới nơi rồi sao? - Nezumi vui mừng hỏi

- Chúng ta lạc rồi. 

- Trời đất. Cậu giỡn hả Mie??? - Nezumi la lớn

- Tớ cũng đâu có muốn. Ai biểu khu rừng rộng quá chi? - Cô nàng bắt đầu đổ thừa cho thiên nhiên

Thế là 2 người đi tiếp. Vì bất cẩn nên Nezumi đi va chạm với cái cây có gai làm rỉ máu ở đùi.

- Nezumi! Cậu không sao chứ? - Mie chạy tới bên cô bạn đang ôm vết thương ở đùi.

- Không sao đâu. Chỉ cần nặn máu ra là khỏi thôi. - Nezumi trấn an con bạn vì biết tính nó rất dễ bị xúc động bởi những chuyện nhỏ

- Không sao con khỉ á. - Mie nói rồi suy nghĩ 1 chút. Cô chợt xé 1 phần váy của mình đang mặc để cột vết thương của Nezumi.

- Mie! Cậu làm gì vậy? - Nezumi bị bất ngờ bởi hành động của Mie

- Xé váy chứ làm gì? - Cô tươi cười nói như không có gì xảy ra. 

Sau khi cột lại vết thương cho Nezumi, Mie đứng dậy phủi tay.

- Mie, cậu ghét phải mặc váy quá ngắn mà. Sao mà...?

- Cái ghét không nên có đó đâu bằng cô bạn của tuôi. - Mie vỗ vai Nezumi cười.

- Mie. Cám ơn cậu. - Nezumi cảm động mém khóc

- Thôi đi "bà già". Cô trở nên mít ướt khi nào vậy ? - Mie chọc Nezumi

- Ngươi thiệt tình. Cứ để ta diễn sâu thêm tý nữa đi có dược hơn không? - Nezumi "trách"

Rồi cả 2 cùng cười vang làm tan đi cái không khí hiện tại đang bao trùm. Ngồi nghỉ một lúc, Mie nói nên đi tiếp thì hơn.

- Nezumi, vết thương của cậu khá sâu. Cột như vậy để đỡ nhiễm trùng thôi. Hoạt động nhiều sẽ bị chảy nhiều hơn đấy. Cậu lên lưng tớ đi, tớ cõng. - Mie đề nghị

- Hả? Thôi, cõng chi? - Nezumi giật mình - Tớ mới tăng cân, cậu cõng không nổi đâu.

- Bổn cô nương không nổi thì ai nổi đây? Nhắc mới nhớ, tớ cũng tăng cân cơ này. - Mie khóc khổ khi nhắc tới chuyện tăng cân

- Không nói nhiều, lên mau. - Mie thúc Nezumi

- Vậy tớ lên đây. - Nezumi cứ ngại ngại sao ấy.

Và cả 2 đi dược 1 đoạn...

- Nezumi! Đã có ai nói cậu nặng chưa? _ Mie chợt hỏi ý muốn choc cô

- Cái gì??? Có ... thì cũng có. - Nezumi ngập ngừng

- Cái lề gì thốn? Ai mà gan dám nói Nezumi đây vậy ? - Mie hết sức bất ngờ

- Cái tên Akira ấy. - Nezumi nhớ lại vô cùng bất xúc - Tớ có muốn hắn cõng đâu, chẳng qua hắn bắt tớ chứ bộ.

- Ồ... - Mie dài giọng có hàm ý - Có biến đây... Cậu có ý gì với hắn, khai mau. 

- Có...có gì đâu. - Nezumi bất chốc đỏ mặt

- Không có gì hử? Cõng nè. À mà còn nữa. Cậu rất hiếm khi thiếu ngủ, trừ khi có người khác giới ôm mình, mà Akira lại ngủ chung lều với cậu tối qua. Chẳng lẽ... - Mie ngập ngừng

- Gì chứ??? - Nezumi bất ngờ vì không ngờ nhỏ này nhớ tật xấu của cô dai dữ

- Có nói hôm nè ? - Mie nói với giọng bánh bều làm Nezumi sởn tóc gáy

- Nói nói. Chứ để cô nói với giọng đó tôi chịu không được. - Nezumi nói giỡn - Thì...cũng có... chút chút...

- Chút...chút? - Mie hỏi lại

- Nói chung là cũng có để ý hắn. - Nezumi khẳng định

- Ừ nhắc mới nhớ. Akira cũng đẹp trai đó chứ. Chắc tớ phải suy nghĩ lại... - Mie hù Nezumi

- Cậu dám? Cậu dám cua Akira, biết tớ. - Nezumi cũng hù Mie lại

- Thấy chưa? Vợ anh ấy ghen rồi. - Mie chọc cô nàng

- Còn ngươi thì sao? Anh Zen ấy? - Nezumi chuyển đề tài rất nhanh

- Zen? Thì sao? - Mie ngây thơ hỏi lại

- Ngốc. Cậu nóng tính như vậy, Zen lạnh lùng như vậy. Vậy mà khi 2 người gặp nhau là coi như lửa dịu băng tan luôn ý chứ. - Nezumi phân tích

- Ừ thì sao? - Mie thì chuyện người ta rất lanh còn chuyện mình thì mù tịt

- Thì có nghĩa... 2 người thích nhau đấy. - Nezumi nói ghé vào tai Mie làm cô giật mình

- Vớ vẩn! - Mie cũng đỏ mặt lẹn luôn.

- Đỏ mặt rồi kìa. Cậu thích người ta thật rồi. - Nezumi cứ chọc Mie

- Dẹp chú đề này lại nha nha. - Mie chịu thua cô nàng

Vừa dứt lời thì đàng xa có tiếng chân người...

- Nezumi, cậu có nghe tiếng gì không? - mie chợt hỏi

- Mình...cũng có. Tiếng gì vậy? _ Nezumi cũng sợ

- Có khi nào... Bọn ăn thịt người? - Mie nói lên suy nghĩ trong đầu

- Đi...điên. Thời giờ làm gì có? - Nezumi bị dọa đến nói lắp bắp

- 36 kế... - Mie nói 

- chuồn là thượng sách - Nezumi nói tiếp câu Mie

Nói rồi Mie toan quay người lại chạy thì nghe tiếng...

- Mie! Đứng lại cho tôi! - Giọng Zen truyền tới tai Mie làm cô quay người lại nhìn. Là anh thật rồi.

Khi cả nhóm gặp lại nhau...

- Mie, cậu không sao chứ? - Zen quan tâm lo lắng hỏi Mie

- Tớ không sao! Nezumi bị thương đấy. Haruko, cậu xem Nezumi như thế nào đi. - Mie vẫn quan tâm cho Nezumi hơn mình

- Tớ biết rồi. Nezumi, cậu làm sao mà bị thương nặng vậy? - Haruko hết hồn với vết thương của Nezumi

- Thi tớ đi cọ trúng cây gì có gai nên vậy đó. - Nezumi nói như không

- Có đau lắm không? - Akira cũng hỏi thăm Nezumi

- Khô...không đau gì hết. Vì... Mie đã cõng tớ mà. - Nezumi nói ấp úng khi nhìn vào mắt Akira

- Mie. Cám ơn cậu...vì đã lo cho Nezumi của tôi. - Akira quay ra Mie cám ơn nhưng câu nói của cậu làm Mie đơ 1 hồi "của tôi" ư???

- Ghê chưa? Công khai rồi sao? - Kiyo quàng vai Akira làm cậu nhăn mặt. Tôi nói có gì sai???

- Vậy là đã có 1 cặp rồi nhỉ? - Tomoe cũng góp vui

- Nezumi, chúc mừng cậu. - Akina cũng tham gia

- Vậy tớ phải giữ khoảng cách với Nezumi rồi sao? - Haruko "luyến tiếc"

- Không chịu đâu. Nezumi là của tớ cơ. - Mie nhõng nhẽo không chịu

- Mie! Cậu làm như tớ về nhà chồng không bằng. - Nezumi dỗ Mie

- Chứ còn gì nữa? - Akira bá đạo lại lên tiếng. Từ khi nào mà anh lại làm cho mọi người shock liên tục như vậy???

- Cái gì? - Nezumi tròn mắt nhìn Akira - Anh...nói vậy là có ý gì?

- Nezumi, làm bạn gái tôi chứ? - Akira quỳ xuống trước mặt Nezumi đang ngồi.

- Tôi... - Nezumi quay sang Mie và nhận được cái gật đầu của cô - Cũng được. - Nezumi cúi mặt xuống xấu hổ

Akira hạnh phúc ôm cô ngay và luôn. Điều Nezumi băn khoăn là Mie. Cô còn muốn lo cho Mie cơ mà. Và hình như Mie cũng đã cảm nhận được nên đã gật đầu.

- Haruko, từ  giờ chúng ta sống sao? - Mie ôm Haruko "khóc khổ" - Không còn người để thuyết giáo nữa rồi? 

- Đúng vậy đấy. - Haruko hùa theo cô bạn

- 2 đứa kia. Nói móc ta hử? - Nezumi đã nghe thấy

- Đâu có. Tụi em đâu dám. - Mie và Haruko đúng nghiêm như bộ đội.

- Tụi mình cũng về thôi. - Kiyo 

- Đúng thế, đã trễ rồi. - Tomoe cũng lên tiếng

- Nezumi, lên anh cõng. - Akira đã thay đổi xưng hô.

- Uh...Uhm. - Nezumi cũng theo

- NHANH VẬY. - Mie với Haruko và Akina đồng thanh. - Mới ngỏ lời cách đây vài phút mà...

- Akina, tụi mình đi thôi. - Kiyo kéo theo Akina dẫn đầu

- Haruko.- Tomoe nói

- Ừ. - Haruko nhanh nhảu đi theo Tomoe

- Chúng ta cũng... - Zen quay lại nói với Mie nhưng chưa hết câu thì thấy Mie đã ngồi gục xuống

- Mie! Cậu sao vậy? - Zen mặt hoảng hốt

- Không sao hết. - Mie đứng lên tươi cười nói - Đi về thôi, tớ đói rồi.

Zen đi phía sau Mie. Đi được 1 lúc Mie lại ngồi gục xuống.

- Mie. Lên lưng tôi. - Zen nói giọng nghiêm túc

- Tớ có sao đâu mà. - Mie cố cười với hy vọng Zen sẽ không lo lắng

- Tôi đang nói với cô đấy. - Zen thay đổi xưng hô và sắc mặt làm Mie lưỡng lự  rồi cũng lên lưng anh.


Đoạn đường hôm nay ơi, làm ơn dài dài ra đi. Để chúng tôi được cứ mãi như bây giờ. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro