Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ sáng sớm ngày hôm sau...

- Nhỏ đó ra rồi kìa Mia-san. - Jin

- Ra tiếp nó thôi. - Mia cười nham hiểm

Nói rồi có 2 nữ sinh tiến trước mặt Mie khi thấy Mie 1 mình ở sân trường.

- Mie-san! - Jin

- Hử? - Mie quay lại

- Nezumi nhờ mình nói với cậu là cậu ấy đang đợi cậu ở hồ bơi trường có chuyện gấp đấy.- Mia nói nhẹ nhàng

- Nezu-chan? Tớ tưởng cậu ấy có việc đến sau tớ chứ! Để tớ đi coi thử. - Nói rồi Mie chạy đi tới hồ bơi để lại 2 bóng cười rồi đi lối khác tới.

Khi đến hồ bơi, Mie không thấy ai hết...

- Nezu-chan! Cậu ở đâu vậy? - Mie nói vọng àm không có tiếng trả lời. "Chắc cậu ấy đợi mình lâu quá rồi. Về lớp tìm cậu ấy thử xem sao". 

Nghỉ vậy rồi Mie quay lại toan bước tới cửa ra thì 1 đám nữ sinh chặn Mie lại.

- Ủa mọi người đến đây làm gì vậy? Có chuyện gì sao? - Mie ngây thơ không biết gì hỏi lại

- Đang đợi mày đó. - Từ trong đám nữ sinh đó 1 cô gái xinh đẹp bước ra không ai khác là Mia và theo sau là Jin.

- Đợi mình sao? Tìm mình có chuyện gì?

- Đừng giả ngơ! Từ lúc mày về trường này thì suốt ngày cứ bám Zen-sama riết. Bộ không xấu hổ sao?

- Hả? Các cậu nói gì vậy? Thật ra là mình và Zen gặp nhau 1 cách vô tình thôi. Mình không có ý gì đâu. - Mie giải thích

- Ý mày là Zen-sama cố gắng tìm cách gặp mày sao? - Nữ sinh 1

- Ảo tưởng quá đấy! - Nữ sinh 2

- Gọi tên Zen-sama mà không thêm kính ngữ*? Mày danh giá đến thế sao? - Mia lên tiếng - Coi bộ phải dạy mày 1 bài học cho nhớ rồi - Vừa nói Mia vừa tiến lại gần Mie làm cô lùi lại đến khi gần bờ hồ.

*kính ngữ: Cách nói của người Nhật khi gọi tên ai đó thêm -san; -chan; -kun; -sama; ...

- Các cậu định làm gì? - Mie thấy bắt đầu hơi hoảng nhưng cố giữ bình tĩnh - Mình không sợ các cậu đâu.

- Tao đã biết điểm yếu của mày rồi. - Nói rồi Mia đẩy nhẹ Mie, vì đứng ngay mép bờ hồ nên Mie ngã xuống hồ bơi sâu 3m.

Mie cố gắng vùng vẫy đ6ẻ ngoi lên nhưng cô đâu biết bơi. Nhìn cô như vậy đám nữ sinh đứng cười như đó là 1 trò tiêu khiển vậy. Mia cười đểu rồi nói - Tao đang giúp mày học bơi đấy. Cám ơn tao đi chứ. - Nói rồi tiếp tục cười sặc sụa.

Vì uống nhiều nước nên Mie đã đuối rồi từ từ chìm xuống đáy hồ. Chắng ai đến giúp Mie cả. Bỗng từ đâu bóng người quen thuộc nhảy tõm xuống hồ và cố gắng bơi nhanh nhất có thể tới chỗ Mie. Đám nữ sinh ngơ mặt hoảng hốt khi thấy trên tay người con trai đó đang ẵm Mie đang nhìn mình chằm chằm.

- Zen...Zen-sama? Anh làm gì ở đây giờ này? - Mia hốt hoảng

- Tôi vô tình đi qua kiểm tra hồ bơi, nào ngờ mới biết tiểu thư Mia đây là người như vậy. - Zen cười khinh rồi bước đi tới phòng y tế. Để lại đám nữ sinh trơ mặt nhìn. Vì ai cũng biết Zen là người có gia thế tầm cỡ thế giới. Đụng vào người thân của Zen chỉ có con đường sống không bằng chết.

Đặt Mie lên giường nằm rồi bắt đầu chăm sóc Mie. Anh biết, vì anh mà Mie mới như vậy. Tự dưng trong tim anh thắt lại khi nhìn nguờì con gái mà mình mới gặp vài ngày nhưng đã đem nụ cười lại cho anh đang nằm im trên giường. Nằm được cỡ 30' Mie gượng dậy chợt nghe tiếng mở cửa liền nằm xuống giả ngủ. Zen bước vào thấy tư thế nằm của Mie có phần gượng gạo nên biết ngay cô đang giả ngủ.

- Mie, dậy đi. - Zen bước tới ngồi xuống nhưng không có tiếng trả lời.

- Dậy ngay cho tôi, đừng kiếm cớ mà trốn tiết Mie. 

Nghe nói vậy, Mie thầm nghĩ mình đóng kịch còn dở quá cần phải nâng cấp thêm. Ngồi dậy thấy zen nhìn chằm chằm vào mình thì Mie cười trừ...

- Hì hì vậy mà cậu cũng biết sao?

- Nhìn là biết rồi. Muốn diễn giỏi hơn thì học hỏi tôi thì may ra... - Zen nói làm Mie "quê"

- Haizz lại phải học nữa rồi. Lên lớp thôi, Zen.

Nói rồi Mie xuống giường cùng Zen về lớp đi phía trước. Được vài bước Mie bỗng ngất đi khuỵu xuống ngã về phía sau. Zen thấy vậy liền đỡ cô ngồi xuống, tay rờ trán Mie.

- Chết thật. Sốt rồi sao? Không nhẹ đâu, phải về nhà thôi. - Zen nói rồi bế Mie ra khỏi trường bước vào chiếc Bugatti đã đợi sẵn.

- Tomoe, nhờ cậu nói với bạn Mie là cô ấy bị sốt nên tôi đưa về trước. Không cần mấy người về theo đâu. Thế nhé! - Nói xong Zen cúp máy ngay để tìm cách hạ sốt tạm thời cho Mie.

- Vừa nhờ người ta xong cúp máy thế đấy. Cái thằng... - Tomoe trên lớp cằn nhằn.

- Có chuyện gì sao Tomoe? - Thấy anh ngồi lẩm bẩm 1 mình nên Haruko hỏi.

- Không có gì. À mà Zen có chuyển lời đến cậu và Nezumi rằng Mie bị sốt nên Zen đưa về trước, không cần về trước giờ tan đâu.

Nghe vậy Haruko liền nói với Nezumi với tâm trạng lo lắng làm Nezumi không chuyên tâm vào lời giảng của giáo viên nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà Zen....

Chiếc Bugatti dừng chân trước 1 căn biệt thự rồi chạy vào con đường lát đá. Không, phải là dinh thự mới đúng. Vì nó rất lớn, không gian thật thanh bình cách biệt vời xã hội hiện đại kia. Vừa tới nhà, Zen chạy thẳng vào phòng khách đặt Mie lên sofa lớn như 1 cái giường bình thường. Rồi lấy khăn ướt đặt lên trán Mie để hạ sốt. Thấy Mie nằm co ro nên anh đã lấy chăn đắp cho cô. Sau đó anh vào bếp tìm thức ăn nấu gì đó cho cô. Thấy cậu chủ đang lục lọi gì đó thì gia nhân trong nhà liền chạy tới phụ anh nhưng anh không cho, phải do anh tự nấu cơ. Đám gia nhân ngạc nhiên vi trước giờ thiếu gia Matsuzaka có rảnh rỗi để làm bếp đâu. Rồi thầm ghen tỵ với cô gái đang nằm thiếp đi trên sofa ngoài kia.

Nấu xong anh để cháo ra chén đặt lên mâm kèm theo 1 ly sữa và 1 liều thuốc rồi mang ra phòng khách. Zen rờ trán xem Mie hạ sốt chưa nhưng có vẻ vẫn chưa. 

17h15' trước cửa nhà Zen đã ồn ào vì tiếng của Nezumi hối thúc mở cửa vào thăm Mie. 

- Ồn ào quá đấy. Từ từ người ta ra. - Akira phàn nàn

- Tôi thích đấy được không? Lo cho bạn mình không được sao? - Nezumi đốp lại

- Thôi thôi Nezu-chan. Tụi mình đến đây al2 thăm Mie mà. - Haruko can ngăn.

- Zen ra rồi kìa. - Kiyo nhắc nhở mọi người.

- Đông quá đấy. - Zen mặt lạnh

- Biết sao được. Tụi này lo quá mà. - Tomoe nói

- Vào đi. - Nói rồi Zen bước vô trước, tụi kia cũng theo sau.

- Mie~~~~~~~~~~~ Tại sao ra cớ sự này???? - Thấy Mie nằm yên Nezumi xúc động mém khóc.

- Zen, sao Mie lại sốt vậy? - Trái ngược với Nezumi, Haruko cố bình tĩnh hỏi mọi chuyện 

- Vì có mấy nữ sinh tưởng Mie và tôi là 1 cặp sinh ghen, tìm cách đẩy Mie xuống hồ rồi đứng đó. Tôi tình cờ đi ngang qua nên đã đưa cô ấy vào phòng y tế. - Zen giải thích ngắn gọn

- Trời sao ác vậy? Biết Mie không thể bơi mà... - Haruko bức xúc

- Zen, nói mau. Đứa nào dám động tới Mie của bà bà chém tất. - Nezumi lên cơn

- Bình tĩnh đi. Tomoe, biết Akatsuki Mia chứ? Giải quyết giúp tôi. - Zen quay ra nói với Tomoe

- Akatsuki sao? Tớ biết rồi. Tớ sẽ làm việc với công ty đó. - Tomoe cười nói

- Nghe mọi người có vẻ rôm rả quá nhỉ? - Mie bỗng tỉnh dậy nói đùa

- Mie~ Đã đỡ hơn chưa? - Nezumi liền hỏi thăm khi Mie vừa mở mắt được vài giây trước

- Đỡ nhiều rồi. Cám ơn Nezu-chan.

- Dậy rồi thì ăn cháo đi còn uống sữa. - Zen nói giọng dịu dàng

- Cháo hử? Hèn gì nghe mùi thức ăn đâu đây. Ngon quá ~~~~ - Mie "bình luận" sau khi ăn thử chén cháo. - Không ngờ Zen nấu ngon đến vậy đấy. 

- Xong rồi sao? Uống sữa với thuốc đi. - Khi thấy Mie đã chén sạch sành sanh chén cháo thì Zen nhắc nhở Mie uống thuốc ngay và luôn

- Sữa hử? Thuốc nữa? Không uống đâu~~ - Mie giở trò nhõng nhẽo

- Uống ngay cho tôi. - Nhìn mặt căng thẳng của Zen Mie quay ra cầu cứu Nezumi nhưng kết quả vẫn là con số 0 nên Mie đành uống cái "thứ" mà mình hằng ghét.

----------------------------------------------tua nhanh đến ngày mai--------------------------------------------------

Trên lớp...

- Chào mọi người! - Mie vừa vào lớp đã lên tiếng đầu tiên

- Mie, cậu khỏe chưa mà đã đi học vậy? - Haruko hỏi thăm

- Khỏe rồi cơ mà còn muốn nghỉ học nên giả bệnh. Kết quả là vừa bị kéo đi học vừa nghe "bà chị" Nezumi giảng thuyết nữa chứ. - Mie thương tiếc cho số phận của mình.

Mie nói xong cả Haruko và Tomoe đều cười. Hay ho gì cơ chứ? "Quê" quá Mie đành về chỗ ngồi thì thấy gương mặt lạnh lùng của Zen thì mồ hôi lạnh tuôn ra.

- Ze...Zen. Chào buổi sáng. - Mie chào với nụ cười méo xệch.

- Muốn cúp học sao? Được lắm. Khỏe hẳn tôi tính sổ với cô. - Zen nhìn chằm chằm Mie nói rồi cúi xuống làm việc của 1 Hội trưởng.

- Học sinh! - Giọng Nezumi hô cả lớp khi thấy cô bước vào lớp làm Mie hết hồn mà hấp tấp đúng dậy.

- Chào các em! Ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta có 1 bạn chuyển tới lớp. Các em giúp đỡ bạn ấy nhé. Em vào đi. - Nói rồi cô chủ nhiệm hướng mắt tới cửa nơi người con gái bước vào...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hahaha dài quá điiii! Khâm phục mình ghia! Chap này là của ZenMie nhé! Không biết chap sau của couple nào đây?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro