Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 3/12/2019.

Vào một ngày trời đông, tuyết rơi dày đặc ở Seoul.

"Này, cái thằng, tôi bảo cậu vào trong đi mà." Sa Rang quát lớn vào người bạn chung trọ, tiện tay đánh nó vài cái.

Họ tôi đang đợi một người đặc biệt, mà với cô thôi còn thằng bạn thì không. Sa Rang đã nhiều lần khuyên không cần đợi chung nhưng người bạn ấy cứ khăng khăng muốn xem người đó đặc biệt như thế nào.

"Kìa, phải cô ấy không?" Anh bạn vừa réo lên vừa chỉ tay xuống phía dưới con dốc.

Sa Rang vội tiến lại vài bước để kiểm tra mặc dù đây là lần đầu tiên cô được gặp cô ấy. Ji Um nhân vật chính trong nhiệm vụ Sa Rang đang làm.

Một cô gái có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt lai xinh đẹp nổi bật lên đôi mắt to và đen láy. Mang trên người chiếc áo khoác dài quá đầu gối cùng với đôi bốt cao cổ.

Cô ấy bước đi từ tốn, nhẹ nhàng thì thoảng ngoảnh mặt lại nhìn xuống phía dưới con dốc, xã tít đằng kia là ngọn núi phủ đầy tuyết.

Sa Rang còn thú thật rằng không chỉ người bạn mà cả cô ấy cũng phải đọng lòng vì vẻ đẹp ấy. Đó phải chăng là một trong những lý do mà người đó không thể quên được cô ấy.

Sa Rang ngẩn người nhìn một hồi lâu cho đến khi một tiếng động lớn phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Haiz... Tiếng thở dài của thằng bạn.

"Người gì mà đẹp thế không biết." Vừa dứt lời nó định chạy lại nhưng mấy là Sa Rang giữ lại kịp. Kéo ngược người nó lại, Sa Rang hấp tấp chạy lại phía cô ấy.

"Xin chào, phải cô Ji Um không ạ?"

"Dạ phải, là tôi đây. Cho hỏi có việc gì không ạ?"

"À, tôi là Sa Rang người đã đặt hàng đây."

Ji Um ngạc nhiên vội đáp lời:

"Chào cô, tôi tới giao hàng đây. Cô đợi tôi sao?"

"À,tại tôi nôn nóng nhận hàng ấy mà." Sa Rang ngượng ngùng đưa tay lên đầu gãi vài cái.

Ji Um khẽ cười trước hành động của Sa Rang. Cả hai quyết định đi đến tiệm cafe gần đó để trò chuyện thêm.

Ngồi vào bàn, Ji Um đặt túi đồ quá bên cạnh vội tháo đôi găng tay đen.

Cả hai cùng nhau trò chuyện về rất nhiều thứ. Trong lúc nói chuyện Ji Um đôi lúc lại nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố, như thể đã rất lâu rồi cô chưa ra khỏi nhà.

Cuộc trò chuyện kéo dài cho đến khi mặt trời lặn, cả hai nói chuyện hợp đến mức quên mất thời gian. Mặt trời dần lặng xuống, những tia nắng cuối cùng lấp ló xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng xuống sàn nhà trắng tạo nên một bức tranh lấp lánh. Ji Um ngẩn ngơ ngắm nhìn khiến Sa Rang tò mò.

"Cái ấy có gì đặc biệt sao?"

Ji Um mỉm cười, khẽ lắc đầu: "Không có gì đặc biệt cả, chỉ là khi ngắm nó tôi thấy thật yên bình."

"Cô hãy nhìn thử xem, ánh sáng xuyên qua kính chuyển động thật nhịp nhàng. Đôi lúc cuộc sống quá nhiều thứ phức tạp xảy ra, những thứ ta không thể lay chuyển được thì cứ buôn thả đi, cảm nhận những thứ mà bấy lâu nay ta thấy vô vị. Chỉ điều ấy thôi cũng khiến lòng ta thành thản." Nói rồi Ji Um ngước nhìn Sa Rang thì thấy cô nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Cô ngắm cùng tôi chứ?"

Cả hai cùng im lặng ngắm nhìn những tin nắng cuối chuyển động. Không gian yên bình khiến cho Sa Rang suy nghĩ về nhiều thứ. Đến lúc nắng hoàn toàn tắt đi Sa Rang đề nghị chụp một tấm hình và xin số điện thoại để tiện liên lạc về món hàng.

Khi được xin số điện thoại cô vui vẻ xen lẫn chút ngạc nhiên vì trước giờ cô chưa được ai xin số điện thoại, Sa Rang cũng là người bạn đầu tiên kể từ khi cô về nước.

Cô vội vào với lấy chiếc túi xách tìm giấy ghi chú thì vô tình làm rơi một tờ giấy. Sa Rang bất ngờ nhìn thấy và giúp cô nhặt lên thì ngẩn người khi nhìn thấy nội dung của nó.

"Cô thấy rồi à?" Ji Um đưa tay xin lại tờ giấy, gấp lại cẩn thận và cất lại vào túi. Ánh mắt Sa Rang rưng rưng nhìn Ji Um đầy vẻ đồng cảm. Cảm nhận được điều ấy Ji Um vội tiếp lời: "Tôi mới nhẹ thôi, không sao hết!" Nói rồi cô gượng cười.

Trong khoảng khắc chớp nhoáng ấy dường như Sa Rang đã hiểu được phần nào thứ mà Ji Um đã và đang phải trải qua.

Thứ mà Sa Rang nhìn thấy được là tờ chuẩn đoán bệnh trầm cảm mức độ nhẹ của Ji Um. Cô hiểu căn bệnh ấy khủng khiếp như thế nào bởi cô đã từng trải qua lúc bố mẹ mất, cô đã phải mất rất lâu căn bện ấy mới dịu đi. Thứ khủng khiếp ấy đã khiến cho cô không còn sức lực làm bất cứ việc gì cho đến khi được thầy mang cô đến với âm nhạc.

"Cô có muốn giải toả căng thẳng không?" Sa Rang tươi cười nhìn Ji Um.

"Tôi đang cần người thu âm cho tác phẩm đầu tay, nhưng chỉ là làm mẫu thôi. Nếu cô muốn thì hãy thử, không chừng cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

Ji Um vô cùng ngạc nhiên, chưa kịp đáp thì Sa Rang vội tiếp lời: "Đây! Số của tôi. Nếu đổi ý thì alo cho tôi."

"Ừm, tôi sẽ cân nhắc. Cảm ơn cô. Chúng ta về chứ?"

Cả hai tạm biệt nhau. Sa Rang vội lưu lại số của Ji Um, cô vô thức bật vào tài khoản mạng xã hội của Ji Um và thấy được những bức ảnh chụp chỉ toàn hài màu đen trắng. Những bức tranh ấy như đang phản chiếu lại cuộc sống bây giờ của cô. Vô vị và tẻ nhạt.

"Mình có nên tiếp tục không? Ji Um à, tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi, mong cô không ghét tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro