Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi sẽ tha cho em nếu em cho tôi chịch!!-
.
.
-
-Hoseok...em thật đẹp và quyến rũ...muốn chịch em đến chết!!- Yoongi nói, tay lướt trên làn da trắng của cậu và dừng lại trên ngực

-Đừng...hức...đừng....Yoongi....xin anh mà...hức....đừng- Hoseok khóc lóc van xin nhưng đều vô nghĩa

-Em không thích nhưng tôi thì lại rất thích!- Yoongi nói, cúi xuống liếm mút 1 bên ngực của cậu, tay kia thì nghịch bên còn lại

-Ư...đừng....Xin anh mà....Yoongi- Hoseok run rẩy van xin, cậu giãy giụa trong vô vọng, trước mắt cậu hiện tại là một con thú động dục chứ không phải là Yoongi nữa rồi

-Xin anh mà....không muốn...hức....hức...yoongi...đừng mà...- Hoseok luôn miệng cầu xin

Yoongi không nói gì, vẫn tiếp tục công việc mình đang làm, anh đưa tay xuống cậu nhỏ của cậu mà vuốt ve, vết thương ở đùi bị hở và đang rỉ máu, cảm giác vừa đau vừa sướng trộn lẫn, cậu thực sự không muốn nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời cậu

-Ư....Yoongi...đừng....đừng...aaa....tôi...không được.....tôi ra....aaaa- Hoseok ra, cậu thực sự ghét cảm giác này, cậu ghét nó

-Hoseok...em thật nhạy cảm...thật đáng yêu làm sao!!- Yoongi nhìn cậu bằng con mắt cực kỳ đáng sợ vì giờ cậu bị mắt nên không thể thấy được anh đang nhìn cậu như thế nào

-Aaaa...Yoongiii....chỗ đó...đừng...đừng....đauu....aaaa- Hoseok cảm thấy như cơ thể mình bị xé toạc ra khi anh bất ngờ đâm liền lúc 3 ngón tay vào lỗ huyệt của cậu
(Au: Đau Hoseok của em anh :")) )

-Đauu....aaa..đau- Hoseok dãy giụa kêu ca nhưng chỉ khiến Yoongi hứng hơn mà đâm ngón tay mạnh hơn mà thôi

-Hoseok....một chút nữa em sẽ sướng nhanh thôi!!- Yoongi thì thầm vào tay cậu, cúi xuống cắn vào cổ cậu 1 cái mạnh đến mức rỉ máu

Nhìn Hoseok hiện tại, thật đáng thương!! Cậu bị bịt mắt, trói hai tay, vết thương ở chân rỉ máu ướt đẫm cả băng và ga giường, cơ thể còn đang bị Yoongi hành hạ, chiếm đoạt đau đớn, cậu lấy hết sức mình mà đạp Yoongi 1 cái làm anh ngã ra sau

-Hoseokk....em dám làm càn??- Yoongi tức giận đứng lên vớ lấy cái gậy cạnh đó đập vào đầu Hoseok mấy cái, cậu chỉ kịp hét lên đau đớn và ngất lịm đi sao đó

-Haha....Hoseok!! Nhìn em kìa.... thật kích thích làm sao!! - Yoongi cười cười nhìn Hoseok đang nằm im bất động ở trên giường. Đầu, cổ, đùi tất cả đang chảy máu không ngừng.
(Au: Anh bị S sao Yoongi :") )

*RẦM....RẦM*
Một tiếng động lớn phát ra, Yoongi quay ra nhìn về cửa. Seokjin và Namjoon đã tìm đến

-Yoongi...anh.....Hoseok!!!!- Seokjin đi lại gần thì hình ảnh đáng thương đến đáng sợ của Hoseok đập vào mắt cậu, cậu tức điên lên. Trán, cổ, tay nổi đầy gân xanh, cậu lao đến đấm Yoongi

-Thằng chó chết, mày đang làm cái đéo gì Hoseok của tao!! Mày là thằng chó...thằng chết tiệt!!- Seokjin vừa nói vừa đấm anh ta tới tấp

-Seokjin....chúng ta cần mang Hoseok đến bệnh viện trước còn cậu ta tính sau!!- Namjoon bế Hoseok lên tay và nói với Seokjin rồi đi ra ngoài

-Thằng chó, mày nhớ mặt tao, tao sẽ giết chết mày nếu Hoseok bị làm sao!!- Nói rồi cậu cũng chạy ra ngoài cùng Namjoon đưa Hoseok tới bệnh viện

-Hoseok àà....hức... cậu đừng bị làm sao đó!!- Seokjin khóc lóc nắm chặt lấy tay của Hoseok, không ngừng van xin cậu không bị làm sao

Namjoon nhìn Hoseok cau mày.
"Mày là một tên máu lạnh! Mày thực sự đã mắc phải sai lầm lớn rồi, Yoongi!"
.
.
-Ai là người nhà của bệnh nhân Hoseok ạ?- một vị bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra hỏi

-Là tôi, tôi là bạn của cậu ấy, cậu ấy sao rồi bác sĩ??- Sokjin lo lắng đứng bật dậy hỏi

-Vết thương ở đùi của cậu ấy bị nhiễm trùng khá nặng và có lẽ sẽ rất lâu lành, còn.... do bị tác động mạnh vào đầu rất nhiều lần nên cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời!- Bác sĩ nói

-Mất....mất trí nhớ??- Namjoon hỏi

-Tôi cũng không chắc chắn lắm vì bây giờ vẫn chưa xem xét kỹ được, chúng tôi sẽ kiểm tra lại nhiều lần để chắc chắn về vấn đề đó, các cậu yên tâm.... Năm phút nữa là có thể vào thăm bệnh nhân!- Bác sĩ nó nói và quay lưng đi

-Mất trí nhớ!! Không thể nào lại như thế được!! Cái tên Yoongi chó chết đó...hức...thằng khốn đó....!!!- Seokjin khóc - Hoseok....tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu....xin lỗi vì đã đến quá trễ....hức...-

-Đừng khóc, Seokjin.... mọi chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ ổn thôi- Namjoon vỗ vỗ vai Seokjin rồi kéo luôn cậu dựa vào lòng mình

-Hắn ta là đồ chó chết!!- Seokjin nói và khóc
.
.
-Hoseok!! Bác sĩ....bác sĩ...Cậu ấy tỉnh lại rồi!!- Seokjin vui mừng khi thấy Hoseok cử động và dần mở mắt

-Seokjin!! Namjoon!!- Hoseok yếu ớt nói

-Tớ ở đây rồi cậu không cần phải sợ, tên Min Yoongi chó chết đó sẽ không thể làm gì cậu được đâu??- Seokjin nói và nắm lấy tay Hoseok

-Min Yoongi?? Là ai??- Hoseok ngơ ngác hỏi

-Hoseok....!!- Namjoon và Seokjin khá bất ngờ, rõ ràng vẫn còn nhớ hai người, vậy mà nhắc đến hắn ta thì lại không nhớ

-Em không nhớ người đó là ai sao??- Namjoon hỏi lại cậu để chắc chắn

-Không!! Em chưa bao giờ nghe thấy tên Min Yoongi cả!!- Hoseok vẫn khó hiểu mà trả lời

- Tôi cần nói chuyện với hai cậu, phiền một trong hai cậu đi ra ngoài được không?- Vị bác sĩ nói

-Để tôi đi ra!- Seokjin nói

-Trường hợp của bệnh nhân Hoseok khá là lạ, tôi cùng các bác sĩ phát hiện kiểm tra khá nhiều lần và phát hiện rằng cậu ấy thì quên những điều này xảy ra cách đây một tuần!- Vị bác sĩ lập lập một vài tờ giấy và nói

-Nhưng Namjoon rõ ràng gặp cậu ấy chưa đến một tuần thì cậu ấy phải quên cậu ta chứ?? Đằng này cậu ấy quên có đúng một người trong ba đứa chúng tôi- Seokjin hỏi

-Tôi cũng không chắc chắn lắm về vấn đề này, có thể người mà cậu ấy quên đã gây cho cậu ấy tổn thương hoặc làm gì mà cậu ấy cho là quá kinh khủng nên mới quên tất cả các kí ức về người ấy chăng??- Vị bác sĩ nói

-Vậy sao?? Tôi cảm ơn!!- Seokjin nói

-Tầm khoảng 3 đến 4 ngày nữa là bệnh nhân có thể xuất viện, chúng tôi cũng cần phải kiểm tra kỹ hơn về vấn đề trí nhớ của cậu ấy!!- Vị bác sĩ nói

-Vâng!!- Seokjin cúi đầu chào

-------Hết chương 17------
Từ chương sau bắt đầu hành Yoongi nha mọi người :")))
Cái đoạn đầu của chương này ấy, tui viết mà run tay luôn, tuy nó vẫn chưa phải là H nhưng tui không nỡ để Hoseok bị h.i.ế.p khi không muốn như vậy, nên chắc phải hẹn mọi người vào một chương sau này!
Bye bye, chúc m.n ngủ ngon nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro