Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Àooo*
- Khụ...khụ.... chúng mày... chúng mày đang làm cái gì tao??- Tên đó bị dội nước liền bừng tỉnh ho sặc sụa vài cái rồi nói

Nó đang bị trói trên ghế, tay chân đều bị vô hiệu hoá.

- Làm cái thì chắc mày cũng phải biết chứ?- Seokjin nói và cầm 1 con dao kề vào cổ tên đó

- Mày.....chúng mày muốn cái gì?- Tên đó cau mày hết cỡ, nói

- Nếu mày có thể trả lời các câu hỏi mà tao đưa ra, thì tao sẽ thả mày ra, được chứ chó con?- Namjoon nói

- Trả lời hết là được chứ gì?- Tên đó nói

- Thứ nhất, mày do a- Seokjin chưa nói hết câu thì có tiếng chuông điện thoại ở đâu đó vang lên

-*dinh...dinh...dong....dinh*-

- Seokjin, ép nó bắt máy!- Namjoon hất cằm về phía tên kia

- Mau, ăn nói cho đoàng hoàng!- Seokjin đưa điện thoại cho tin đó, kề dao vào cổ nó hòng đe doạ

- A....Alo!- Tên đó hơi sợ hãi lên tiếng

-#Mày đã bắt cóc được thằng nhóc Hoseok đó chưa?#-

Seokjin gật đầu với tên đó như ra ý rằng đã bắt được

- Thưa tiểu thư là đã bắt được rồi ạ!- Tên đó hơi run sợ mà trả lời

-#Rất tốt, mbây giờ ngươi đang ở đâu, ta đến#-

Seokjin đưa một tờ giấy ghi địa chỉ ra ép tên đó đọc

- Ở nhà hoang trong con hẻm cách bệnh viện 3km về hướng đông, ĐỪNG...à không tiểu thư chỉ cần đi ĐẾN theo định vị của điện thoại tôi là được!- Tên đó nó và cố nhần mạnh hai chữ đừng đến

-#Được rồi, 5 phút nữa ta có mặt#-

- Tiểu thư, đừng....-
*Tút...tút...tút*

- Hả...đừng cái gì chứ!!-....

- Mày đang có ý nói không cho con ả đến đây hả??- Seokjin nói và lấy chân đạp vào bụng hắn

- Khụ...khụ, tiểu thư.... là người mà tao thương....tao sẽ không để tiểu thư bị làm sao đâu?- Tên đó ho ho vài cái

- Người mà mày thương sao?- Seokjin cau mày

- Đúng đó, tao sẽ không để mày và thằng kia làm đau tiểu thư đâu!- Tên đó vùng vẫy

- Ta và Seokjin sẽ làm ả hôn mê, chúng tao sẽ rời khỏi đây sau khi lấy được đầy đủ thông tin và sẽ cho mày ở lại, mày có thể nói với cô ấy là mày đã cứu cô ấy khỏi tụi tao, lợi cho cả hai! Được chứ!!- Namjoon lên tiếng

- Cái....cái gì!! Có thật là hai đứa mày sẽ làm như thế không?- Tên đó tỏ vẻ hoài nghi hỏi

- Tin hay không tùy!!- Namjoon nói

- Vậy thì được, tao sẽ liều 1 lần. Nếu tiểu thư mà bị làm saothì tao giết chết chúng mày!!- Tên đó đá đá chân

- Còn xem xem thái độ của mày như thế nào!!- Seokjin nói và cười cười
.
.
.
-Do Yoon, Jang Do Yoon, ngươi đâu rồi?? Tại sao lại tối đen như thế này chứ!!-

*bụp* -Im lặng-

-Ưm...ưm...ngưi...à....a!!(Ngươi là ai?)-

- Cô ta nhất rồi, mau đưa cô ta vào trong và tra hỏi tên kia!- Seokjin phủi phủi tay
.
.
- Tiểu thư!!- Tên đó gọi sau khi thấy Namjoon cùng Seokjin đưa cô ta vào phòng

- Ngươi tên Jang Do Yoon, đúng chứ?- Seokjin hỏi tên kia

- Sao ngươi biết!!- Tên đó cau mày

- Cô ta có gọi "Do Yoon, Jang Do Yoon, ngươi đâu rồi?" trước khi bị tao làm hôn mê nên tao đoán thế!- Seokjin nói

- Mày có chắc là chỉ là hôn mê tiểu thư chứ? Nếu tụi mày làm gì không phải với tiểu thư, tao sẽ giết chết tụi mày!- Tên đó nói

- Cái tên nói lên tất cả rồi, người dám nghĩ dám làm như ngươi ta nào dám động!- Namjoon cười cười

(Au: Cho những ai chưa hiểu thì cái tên Do Yoon có nghĩa là dám nghĩ dám làm nha!)

- Mau hỏi gì thì hỏi nhanh lên rồi mau đi đi!- Do yoon nói

- Bình tĩnh nào!- Namjoon nói

- Cô ta là ai? Hãy nói đúng hơn tên đầy đủ của cô ta là gì?- Seokjin hỏi

- Kim Sana!- Do yoon nói

- Kim...Kim Sana.... biết ngay là cô ta mà!- Seokjin nói và quay lại nhìn kỹ vào mặt người con gái đang nằm ở dưới đất kia

- Mày quen tiểu thư?- Do Yoon khó hiểu hỏi

- Cô ta là 1 con sói mưu mô, ả đã hại người vừa nãy mà mày định bắt cóc năm lần bảy lượt rồi!!- Namjoon nói

- Chẳng qua tiểu thư cũng chỉ vì yêu cái tên Min Yoongi hay Yoonji gì đó quá nên mới làm ra những chuyện như vậy! Tôi thật sự cũng không muốn làm hại người kia nhưng vì không muốn tiểu thư phải buồn vì tôi nên tôi mới....- Do Yoon cau mày

- Yêu cái gì chứ? Cô ta làm như vậy hoàn toàn là vì ích kỷ!! Mày hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này, lỗi là tại cô ta kìa! - Seokjin cau mày nói

- Nếu cô ta là Kim Sana thì chúng tao đã hiểu toàn bộ lý do rồi, mày không cần phải trả lời gì nữa đâu, tao và Seokjin sẽ đi luôn, cho mày và ả ta thích làm gì thì làm - Namjoon nói và cùng Seokjin đi ra ngoài

- Namjoon, bế tôi!- Seokjin đưa ra một lời đề nghị làm anh hết sức bất ngờ

- Cái...??- Namjoon ngơ ngác không hiểu gì

- Vừa nãy chân tôi bị giày cao gót của ả kia đạp vào! Giờ bị xưng rồi! Anh không bế thì cõng cũng được- Seokjin nói và nhìn Namjoon bằng con mắt cún con

- À... được thôi!- Namjoon nói và bế sốc Seokjin lên. Anh là đang bị theo kiểu công chúa

- AAAA....Này... tôi chỉ cần cõng thôi chứ không cần bế!! Vả lại tại sao anh lại bế theo kiểu này??- Seokjin hơi đỏ mặt nói
" Mình chỉ định trêu anh ta một chút thôi cơ mà, clm!!! không ngờ anh ra làm thật này!! Xấu hổ chết Kim Seokjin tôi rồi, trời ạ!!"

- Người của tôi! Tôi bế như thế nào là quyền của tôi!- Namjoon nói

-Người gì của anh chứ đồ ngu ngốc!!- Seokjin phát cáu trong khi mặt vẫn đỏ ửng

- Dù gì thì sau này em cũng sẽ trở thành người của tôi thôi!- Namjoon thẳng thắn nói, chân vẫn không ngừng bước về hướng đỗ xe

- Có tôi mới không thèm làm người của anh!!- Seokjin phồng phồng má giận dỗi nói

- Em là đang giận tôi??- Namjoon nói

-Giận cái củ cải tôi ấy!!- Seokjin nói, chữ giận to thường in lên trán như vậy mà vẫn nói như đúng rồi

Khi thấy dáng vẻ như trẻ con giận dỗi người lớn này của Seokjin, Namjoon bật cười, liền dỗ dành

- Được rồi, được rồi, đừng giận, tôi khao em một bữa, được chứ??- Namjoon nói

- Thế thì còn được!!- Seokjin gật đầu tỏ vẻ hài lòng nói

------Hết chương 19------
Hello, tui đã đăng truyện nhanh hơn dự tính rồi nè m.n!

Hôm nay tôi bị stress khá nặng á m.n! Clm, một tuần mà thầy dạy Văn bắt tui làm liền lúc 5 cái đề ôn vào 10, bị ngáo luôn á!!

Thôi, bye bye m.n nha, tui lại phải bỏ đề ra làm rồi!!
Chúc m.n một buổi tối vui vẻ nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro