Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seokjin, mày mau ra đây, cái này là sao hả, cái gì mà ngày hôm nay mình phát hiện mình thích con trai hả??- Một người phụ nữ cầm 1 quyển sách ném vào mặt Seokjin

- Mẹ...sao mẹ đọc trộm nhật kí của con??- Seokjin tái mặt

- Tao không đọc thì có biết được chuyện đáng ghê tởm này không hả?? Nói rõ cho tao, mày thích đứa con trai nào!- Mẹ Seokjin nói như hét vào mặt cậu

- Đó là chuyện riêng tư của con cơ mà!! Con cũng 14 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì đâu??- Seokjin chạy đến giành lấy quyển sổ nhật kí

- Thích con trai là 1 căn bệnh ghê tởm, mày sau này phải thích con gái, lấy vợ về rồi sinh cháu cho tao! Tao không bao giờ chấp nhận mày thích con trai!- Mẹ Seokjin tát cậu 1 cái

- Mẹ bị làm sao vậy chứ? Tình yêu không có phân biệt giới tính, chính ba đã nói với con như vậy! - Seokjin nước mắt rưng rưng, đáp trả lại mẹ mình

- Nhưng ông ta chết rồi, ông ta với mày là cùng 1 loại kinh tởm!- Mẹ Seokjin hét lớn

- Mẹ, đừng có mà nói những thứ như thế! Dù sao thì lúc trước ba cũng bị ép cưới mẹ, chính mẹ đã xen vào chuyện tình cảm của ba với bác ấy, mẹ còn cố cho ba uống thuốc kích dục rồi ép ba làm với mình để mình có thai. Mẹ còn ép gia đình bắt ba cưới mẹ, mẹ là 1 con người độc ác!- Seokjin hét lớn

- Mày còn hỗn láo!- Mẹ Seokjin tát cậu và ép cậu về quê với lý do để chữa bệnh "gay", còn mê tín đến nỗi gọi thầy trừ tà về.

- Mẹ bị làm sao thế hả, con bị ma nhập chắc mà mẹ gọi thầy trừ tà??- Seokjin không còn chịu đựng được nữa mà lên tiếng

- Mày đúng là bị ma nhập rồi đó con, bị ma nhập thì mới bị gay, người bình thường không ai lại đi thích con trai nhưng mày cả....chừa cái thằng ba mày ra thôi!!- Mẹ Seokjin tát cậu tới tấp, cậu uất ức tới nỗi phải bỏ đi

- Mày thích thì mày đi luôn đi, đừng nói trở về cái nhà nữa! Cái nhà mày không chứa loại gay như mày thằng chó!- Mẹ Seokjin nói lớn

Seokjin chạy, chạy thật nhanh cho đến khi ra ngoại thành, ở nơi đó rất ít người, 3 ngày rồi cậu chưa ăn uống gì, suốt ngày bị ép ngồi làm lễ trừ tà, rồi gặp bác sĩ làm cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu chạy mãi, chạy mãi cho đến khi mệt quá mà ngất xỉu trước một ngôi nhà....
.
.
-Seokjin!! Cháu tỉnh rồi sao??- Một khuôn mặt của người đàn ông hiện ra trước mắt Seokjin, cậu nhìn thấy gương mặt lại rất quen và chợt ngồi bật dậy

- Là bác!! Bác vẫn còn sống sao??-

- Hyun-ki, con em tỉnh lại rồi này!- người đàn ông đấy lên tiếng gọi

- Hyun-ki, là ba của cháu!! - Seokjin mở to mắt kinh ngạc khi thấy người đàn ông đó gọi tên của ba cậu, Seokjin còn kinh ngạc hơn nữa khi thấy ba mình bước vào phòng

- Ba.....ba....Đây là mơ sao??- Seokjin ngạc nhiên đến rớt cả nước mắt

- Không phải mơ! Nghe ba kể...- ba cậu ngồi xuống xoa đầu cậu, dịu dàng nói

- Ba.....- Seokjin lộ rõ về mặt mong chờ và ngạc nhiên

- Trong vụ tai nạn mẹ con tạo dựng năm ngoái, ba và bác ấy chưa mất, ba và bác Ha-jun chỉ đưa tiền để nhờ người ta tạo chứng cứ giả... sau đó thì ba và bác đã mua nhà và chuyển đến đây, Seokjin của ba đã hiểu hết chưa??- Ba cậu nghiêng đầu nhìn

- Con cứ tưởng là ba và bác ấy đã mất rồi!! Con nhớ ba lắm đấy, ba có biết không??- Seokjin tòa khóc và ôm lấy cổ ba mình

- Ba hiểu, ba hiểu, nói cho ba nghe tại sao con lại chạy đến tận đây và bị ngất như thế?? Nếu bác Ha-jun không ra ngoài mua đồ và không nhìn thấy con thì con đã bị chết cóng ngoài đó rồi!- Ba Seokjin hỏi

- Ba à....con.... Mẹ đã đọc trộm nhật ký của con....mẹ phát hiện con thích con trai....mẹ chửi và đánh con....mẹ ép con về quê gọi thầy trừ tà....đến để làm phép, rồi cứ ép con đi đến bệnh viện để...chữa bệnh gay!- Seokjin vừa khóc vừa nói

- Ba hiểu rồi, đừng khóc! Mọi thứ rồi sẽ ổn ngay thôi! Giờ con ở đây với ba, ba nuôi con!- Ba seokjin nói

- Không,không! Ba và bác Ha-jun đã bị ngăn cách hơn 10 năm, con không thể cứ ở đây mãi để phá tan không gian riêng tư của hai người được!- Seokjin lên tiếng

- Nhưng con làm gì có nơi nào để đi con mới 14 tuổi?? À.... Đúng rồi ba có một căn nhà ở trên thành phố, con chắc chắn có thể đó cùng người hầu ba thuê cách đây 2 ngày, ba và bác định chuyển lên đó nhưng nhường lại cho con vậy! Ba và bác sẽ cho con một ít tiền để lên trên đó học hành và lập nghiệp!- Ba seokjin nói

- Vậy con phải ở một mình ạ??- Seokjin e ngại hỏi

- Sao c....à, con sợ ma bẩm sinh mà nhỉ!!- Ba Seokjin trêu ghẹo cậu, cười phá lên

- Em à, sao trêu con vậy chứ??- Bác Ha-jun nói

- Ba đáng ghét - Seokjin lên tiếng trác móc những ngày sau đó lại cười cùng với ba và bác, một nụ cười tươi đầy hạnh phúc
.
.
- Seokjin, dậy nào!!- Namjoon lay người gọi Seokjin dậy, đã về đến nhà Namjoon rồi, anh đã mang Yoongi vào nhà bà gọi bác sĩ đến rồi

- Tôi buồn ngủ....- Seokjin lim dim mở mắt nói một câu rồi lại nhắm tịt mắt vào và ngủ tiếp

- Đúng là.....- Namjoon đành bế Seokjin vào nhà

- ...ee...lạnh!!- Seokjin run người vùi mình vào ngực của Namjoon, còn dụi mặt vài cái vào ngực anh làm anh vô ý mà đỏ mặt

- Thật đáng yêu - Namjoon cười cười
-" Giờ mình hôn em ấy có sao không nhỉ??"-

Một mình nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Namjoon, anh lắp đầu trấn tĩnh mình
- Không được, không thể lợi dụng lúc em ấy đang ngủ mà làm bậy được!! Thế là vô liêm sỉ!

-*Chụt*-
(Au: :"))??)

-"Nhưng em ấy rất đáng yêu!... Môi em ấy...thật mềm"
Nghĩ ngợi như thế nào mà Namjoon lại cúi xuống hôn Seokjin thêm 1 cái nữa.

Màn đêm đen, gió lạnh, trăng sáng, ánh sao vàng, ở trên kia dải ngân hà đang chuyển động, ở nơi này có một người ngủ, một người hôn!

------- Hết chương 21 -------
Đăng giờ này coi có linh khum :"3! 0:35 đóa chèn! Mà mai trở đi mình sẽ cố gắng mỗi ngày ra từ 1-2 chương, mình nghĩ nếu như để lâu quá thì mọi người lại quên mất nội dung của chương trước, mình cũng khá ghét cảm giác đang đọc hay thì lại dừng!
Không phải là mình đang tự khen chuyện của mình đâu, Mình chỉ nói chung chung như vậy thôi ấy :"((!
Sau khi ra chương 25 thì mình sẽ bắt đầu viết 1 tác phẩm mới đóa nha! Bye m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro