Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không hẳn là quên cơn ác mộng cùng với khuôn mặt của người đàn ông, khuôn mặt ấy nó cứ mờ mờ, ảo ảo, cảm giác rất thân quen nhưng lại không nhớ rõ mình đã gặp người ấy ở đâu

- Này, hai người có thể cho em xem ảnh của người tên Min Yoongi gì đó mà lúc gì hay người nói được không??- Hoseok bỗng nhiên quay ra hỏi Seokjin và Namjoon

- À... nhưng mà cậu muốn xem để làm gì chứ??- Seokjin hỏi, ánh mắt hơi lo sợ và có chút né tránh

- Tớ chỉ muốn biết mặt của anh ta thôi, nhỡ tớ lại nhớ ra gặp anh ta ở đâu rồi!- Hoseok nói

- Đây, Min Yoongi là anh ta!- Namjoon đưa ra 1 tấm ảnh trong điện thoại cho Hoseok xem

-.....có lẽ là khuôn mặt này, khuôn mặt mà tớ gặp trong mơ- Hoseok nói, tui lời nói có việc không chắc chắn nhưng độ tin cậy đúng 90%

- Có lẽ chỉ là người giống người thôi!!- Seokjin nói

- Seokjin, Namjoon, hai người có phải dấu tớ gì không, hãy mau kể hết tất cả mọi thứ của người tên Min Yoongi đó cho tớ đi!!- Hoseok nói

- Chuyện đó.... Để sau đi, khi nào cậu xuất viện tớ sẽ kể cho cậu hết tất cả mọi chuyện!- Seokjin nói
- Bây giờ cậu phải ăn thật nhiều cơm cho lại sức, tớ sẽ kể sau khi về lại nhà, nha!- Seokjin đưa hộp cơm cho Hoseok

- Ừm...vậy thì được!- Hoseok cầm lấy hộp cơm mà gật đầu

- Namjoon, ra ngoài 1 chút!- Seokjin ghé vào tai Namjoon nói nhỏ

- Ừm....- Namjoon gật đầu

- Hosoek nè, giờ mình và Namjoon có việc cần ra ngoài, cậu ăn xong rồi nằm nghỉ ngơi cho mau khỏe lại nha!- Seokjin nói

- À...ừm, hai người đi cẩn thận!- Hoseok cười cười
-" Rốt cuộc là cái người tên Min Yoongi này có quan hệ gì với mình, phải chăng anh ta là người trong giấc mơ hôm qua, hay còn có lý do gì nữa mà hai người kia lại giấu mình??"-

Hoseok khó chịu suy nghĩ, nhưng mất trí nhớ thì cũng đã mất rồi bây giờ còn nghĩ đến cỡ nào thì vẫn không tìm ra được câu trả lời

- Namjoon, giờ chúng ta phải làm như thế nào về chuyện của Yoongi đây, kể hết toàn bộ sự thật cho Hoseok nghe hay kể lệch sự thật đi!- Seokjin nói

-*party...party...year...party...*-
- Alo, Kim Seokjin xin nghe!- Seokjin nhấc máy ngay khi chuông điện thoại vang lên

-#Kim Seokjin, Kim Namjoon, hai người làm cái quái gì mà đến hiện tại vẫn chưa có thông báo đã vào được tổ chức kia hả??#- Là tiếng của người đàn ông đó

- Bỏ đây, tôi nghe điện thoại hộ cho, tôi sẽ giải thích!- Namjoon nói và cầm lấy điện thoại của Seokjin và quay lưng đi

- Jimin, em và Seokjin có một chút việc cần phải giải quyết, anh cứ yên tâm chiều nay chắc chắn sẽ có thông báo là chúng em đã vào được tổ chức- Namjoon thì thầm vào chiếc điện thoại

-#Nhớ đó, hạn chót là 3 giờ chiều nay, nếu chúng mày vẫn chưa thông báo về đây rằng đã vào được tổ chức thì liệu hồn!#- vừa dứt lời thì người kia tắt máy

- Sao rồi, Namjoon?- Seokjin quay qua hỏi

- Ông ta bảo hạn chót là 3 giờ chiều nay, nếu chúng ta vẫn chưa được vào tổ chức thì chết chắc!- Namjoon nói

- Hiện tại là 7:55, chúng ta có 7 tiếng, tìm ra nơi ẩn nấp của bọn chúng thì với khả năng của tôi và anh chắc chỉ cần 30 phút, xin vào được đó chắc cũng không khó, nói chung chúng ta hoàn toàn có thể vào được đó trước 3 giờ chiều nay!- Seokjin nói bằng giọng rất chắc nịch

- Tôi không nghĩ rằng tìm kiếm chúng chỉ mất 30 phút đâu! Nếu mà tìm dễ dàng như vậy thì cảnh sát quốc gia đã bắt được chúng lâu rồi....- Namjoon lên tiếng

- Thì cùng lắm mất khoảng một tiếng chứ mấy!!- Seokjin nói

- Nhưng...- Namjoon có ý muốn nói nữa nhưng bị Seokjin chặn lại

- Không nhưng nhị gì cả, 10:30 tôi và anh sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ, hiện tại tôi có việc cần về nhà ngay bây giờ!- Seokjin nói, vẫy tay và đi ra ngoài cửa bệnh viện, bắt taxi về nhà

Namjoon cũng về nhà ngay sau đó, anh có xe nhưng không đi, anh muốn đi bộ cho thoải mái 1 chút, khi đi gần đến 1 con hẻm thì bị va vào 1 người con gái, người con gái này khá quen

- Aaa...tôi xin lỗ....Namjoon!!- Người con gái đó cúi đầu xin lỗi khi ngừng mặt lên thì nói lớn

- Kim Hany!!- Namjoon giật mình, không đâu lại gặp ngay con ả này
(Mong m.n chưa quên Kim Hany ở chương 2, người xúc phạm bé Seokjin của mình :) )

- Chào....chào anh....! Tôi xin lỗi... do Ttôi chạy thẳng ra mà không chú ý nên... Chào anh, tôi đi- Hany cúi đầu xuống rồi lại chạy đi ngay sau đó

-....- Namjoon hơi bị bất ngờ trước thái độ của ả, anh còn tưởng ả sẽ ôm vai bá cổ mình mà làm này làm kia chứ, mà thôi được như vậy thì càng tốt, đỡ phiền

Khi Namjoon vừa định đi tiếp thì Hany lại quay đầu chạy gần lại anh mà gọi lớn

- Namjoon...tôi...tôi có việc cần nhờ anh!- Hany níu tay áo của anh lại và nói

- Thật sự chỉ là có việc cần nhờ tôi?? Cô thật sự là không có âm mưu hay gì đó bỉ ổi chứ??- Namjoon vẫn khá là đề phòng với cô ta

- Tôi nói thật, tôi chỉ cần anh giúp tôi một số chuyện thôi! Tôi không có âm mưu hay làm gì đó đâu!- Hany nói, ánh mắt rất kiên định và chắc chắn

- Được rồi, tôi tin cô!- Namjoon gật đầu

- Nói chuyện với nhau ở đây thì sẽ khá bất tiện, anh và tôi có thể vào cửa hàng cà phê gần đây nói chuyện được không?? Nếu anh không thích thì tôi cũng không ép!- Hany nói

------- Hết chương 23 -------
Omgggg! Fic cụa tui được hơn 1.03k lượt đọc, 273 bình chọn nè, vui vcl á m.n >.<, cám ơn m.n đã ủng hộ tui trong xuốt thời gian qua! Iu m.n nhiều 😘!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro