Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baba, Daddy, con có việc phải ra ngoài, hai người cứ nghỉ ngơi trước nha!- Seokjin nói và đi ra ngoài

- Đi sớm về sớm nha con, nhớ đi cẩn thận đó!- Ba Seokjin nói vọng ra

- Con cảm ơn! 10:05 rồi, đến nhà Namjoon chắc vẫn còn kịp!- Seokjin lấy xe moto ra đi chứ không đi xe ô tô nữa
.
.
- Namjoon, Kim Namjoon, ra mở cửa cho tôi!- Seokjin đứng bên ngoài gọi vọng vào

- Đây, đợi tôi!- Namjoon đi ra
- Cậu cũng biết đi xe moto sao? Tôi tưởng cậu chỉ biết ngồi xe ô tô thôi?- Namjoon cười cười

- Nè nha, xe đạp, xe trâu hay xè bò tui đều đi được hết nha!- Seokjin nói, đá đá vào bắp chân Namjoon

- Thôi được rồi, mau vào nhà làm nhiệm vụ!- Namjoon nói

- Vừa nãy ở nhà tôi cũng đã tìm hiểu một chút về tổ chức đó, và cũng đã hơi hơi tìm ra được vị trí chúng nhưng vẫn chưa chính xác lắm!- Seokjin nói

- Vậy sao? Vậy thì kết quả của cậu cũng giống tôi rồi!- Namjoon nói

- Anh cũng tìm rồi sao?- Seokjin ngước lên hỏi

- Phải, sau khi ăn trưa xong 15 phút thì tôi có lên tìm kiếm, nhưng kết quả độ chính xác vẫn chỉ dừng lại ở mức 70% - Namjoon nói

- Kết quả của tôi còn chỉ có 60% thôi kìa!- Seokjin cau có

- Tôi đã nói rằng vị trí của chúng rất có tìm kiếm mà!- Namjoon nói

- Chậc- Seokjin chép miệng, tặc lưỡi

- Lên phòng tôi, tôi cùng tìm với cậu!- Namjoon nói
.
.
- Đã hơn 13:10 rồi mà vẫn chưa tìm ra, chết tiệt!!- Seokjin gõ mạnh vào cái máy tính

- Seokjin, nơi này!! Độ chính xác của nó lên tới 98% này!- Namjoon nói

- Đâu, đâu!! Chúng ta thử đến tận nơi tìm hiểu xem!- Seokjin nói

- Cho tôi đi cùng xe moto của cậu được chứ??- Namjoon và Seokjin chạy xuống nhà

- Được, nhanh lên!!- Seokjin nói
.
.
- Nhìn kìa, Namjoon, hướng đó, có cái thùng to to nhìn lạ lắm! Seokjin kéo kéo tay áo Namjoon chỉ chỉ về nơi có một cái thùng lớn màu đen

- Lại đó thử xem!- Namjoon nói

- Này, hai người làm cái gì ở chỗ này thế?- bỗng nhiên từ đâu có một người đàn ông đi đến hỏi hai người

- À...- Namjoon đang định nói thì bị Seokjin chen lời

- Chúng tôi muốn gia nhập tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia, anh có biết nó ở chỗ nào không?-

- Có thật là hai người muốn tham gia tổ chức?- người đàn ông đó đầu nghiêng đầu hỏi

- Có chứ, tiền là tất cả mà!!Haha- Seokjin nói

- Nhìn hai người không hẳn là muốn tham gia vào tổ chức!- người đàn ông đó vẫn chưa thật sự tin Seokjin và Namjoon

- Cái gì mà không hẳn chứ, chúng tôi rất muốn là đằng khác!!- Namjoon nói

- Được rồi, theo tôi! Tôi sẽ thử hỏi ông trùm xem!- Người đó nói
.
.
- 2:45, phù....may là kịp, mà cái tên ông trùm đó cứ hỏi toàn thứ linh tinh! Này anh trả lời cái gì mà câu nào cũng thằng cha đó cũng cho qua rồi cho cả hai chúng ta tham gia vào tổ chức luôn vậy?- Seokjin quay ra Namjoon hỏi

- Tiền! Tất cả câu hỏi tôi đều đánh chữ tiền!- Namjoon nói

- Vậy à?? Mà thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi mau lấy điện thoại ra gọi cho ông ta rằng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ 1 rồi!- Seokjin nói

- Để tôi gọi cho!- Namjoon nói

- Sau khi báo cáo xong thì chở tôi đến bệnh viện, tôi đến đó thăm Hoseok, chạy xe moto thì anh cứ mang về nhà anh đi, khi nào tôi muốn về thì tôi sẽ gọi điện cho anh!- Seokjin nói

- Được thôi!- Namjoon nhún vai
.
.
- Hoseok, mình đến thăm cậu đây!!- Seokjin chạy đến ôm cổ Hoseok

- Seokjinn!- Hoseok vui mừng, giơ tay ôm cậu vào lòng

- Jung Hoseok!- Yoongi bỗng nhiên từ đâu đấy chạy vào

- Yoongi!!- Seokjin hơi khoảng 1 tại sao đột nhiên anh ta lại chạy đến đây

- Yoongi?? Là cái người tên Min Yoongi mà cậu và anh Namjoon nhắc đến đó sao?- Hoseok nhìn nhìn Yoongi

- Hoseok?? Em có còn nhớ tôi không, Hoseok? Tôi đây, tôi là Min Yoongi đây, em có nhớ tôi không??- Yoongi với vẻ mặt tái mét chạy đến lay tay của Hoseok luôn miệng hỏi

- Anh....Anh đang làm cái gì vậy?? Bỏ tay tôi ra nhanh!!- Hoseok hơi hốt hoảng

- Min Yoongi, anh đang làm cái gì vậy hả? Tôi đã bảo là không được đến đây rồi cơ mà!! Mau đi ra ngoài nói chuyện với tôi nhanh lên!! Cái tên mặt than chết tiệt này!- Seokjin đứng dậy kéo Yoongi ra ngoài

- Anh đang làm cái gì vậy chứ, Min Yoongi!! Tôi biết là bởi anh bị bệnh đa nhân cách nên mới làm như vậy với Hoseok, nhưng mà mọi việc đã lỡ rồi và hiện tại cậu ấy đang bị mất trí nhớ, cậu ấy không còn nhớ được ra anh nữa đâu, anh phải bình tĩnh lại, lấy lại niềm tin và lòng yêu thương của cậu ấy thêm một lần nữa, khi cậu ấy nhớ lại thì cậu ấy sẽ bớt giận anh hơn! Anh nghe tôi nói có hiểu không, Yoongi??- Seokjin nói 1 tràng

- Tại sao tôi lại mắc phải căn bệnh quái ác này chứ!! Tại sao chứ!!- Yoongi rơi nước mắt

- Đừng khóc nữa, tất cả cũng chỉ vì quá khứ thôi, sau này anh chắc chắn sẽ được người khác yêu thương nhiều hơn nữa mà!- Seokjin nói và vỗ vỗ vai Yoongi

- Nhưng Hoseok đã quên mất tôi rồi. Giờ tôi có nói gì đi chăng nữa thì cũng vẫn vậy thôi...- Yoongi vẫn không ngừng khóc và nói

- Anh nín mau, tôi sẽ nghĩ ra cách để giúp anh, đừng khóc nữa!- Seokjin nói
.
- Hoseok....Đây là Min Yoongi, anh ấy muốn làm bạn với chúng ta, anh ấy không phải là người tên Yoongi mà lúc trước tớ bảo với cậu đâu- Seokjin đi vào tươi cười nói

- Chào em, vừa nãy đã làm cho em sợ rồi. Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn làm em bất ngờ một chút thôi- Yoongi cười

------- Hết chương 25 -------
Xong chương 25 rùi😆!! Tui sẽ sang viết tác phẩm mới :3! Lịch đăng truyện thì có lẽ mỗi ngày ra một chương của mỗi truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro