Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, mấy người đang làm gì em ấy thế?- Người con trai kia lại gần, bắt lấy cánh tay đang đặt trên vai vị tiền bối kia

-Mày là ai mà dám xía mũi vào chuyện của bọn tao- Tên kia hất tay người đó ra và trừng mắt hỏi

- Mày không cần biết tao là ai! Bây giờ mày chỉ cần biết đừng trêu em ấy nữa và cút khỏi đây là được!- Người con trai đó tiến về phía trước nhìn chằm chằm vào đám người đó và nói

- Mày có phải tư cách gì mà bảo bọn tao cút khỏi đây chứ!! Mày mới là người phải cút khỏi đây đấy thằng chó- một trong số đám người kia đi đến tóm cổ áo của người đàn ông đó hét lên

- Tư cách gì hả?? Tư cách của cảnh sát được chưa?- người con trai đỏ đó lôi ra giấy chứng nhận mình là cảnh sát trưởng trong khu vực này

- Mày.... chúng ta mau đi- một trong số những tên côn đồ đó nói sau đó cả đám chúng nó kéo nhau đi

- Này em, em không sao chứ?- sau khi đã thấy đám côn đồ kia đi khuất thì người con trai đó mới quay lại và hỏi vị tiền bối kia

- Em....Em không sao! Cảm ơn anh đã giúp em ạ!- vị tiền bối kia đỏ mặt cúi đầu cảm ơn

- Không có gì! Đây chỉ là công việc nên làm của một cảnh sát trưởng thôi- anh nói và có ý định đi tiếp. Nhưng vị tiền bối kia đã kéo tay áo anh lại

- Anh có thể cho em biết tên được không ạ?- vị tiền bối đó nhỏ giọng hỏi

- Được chứ!! Anh là Kim Taehyung, 26 tuổi. Thế còn em em tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi- người đó trả lời và hỏi luôn

- Còn em là Jeon Jungkook, năm nay 21 tuổi- vị tiền bối đó trả lời

- Ừ được rồi Bây giờ anh có việc phải đi trước anh đi về nhớ cẩn thận- Taehyung dặn dò Jungkook rồi quay lưng bước đi

- Dạ vâng, em cảm ơn anh một lần nữa- Jungkook nói, dừng lại một chút và nói vọng theo - Khi nào em mời anh ăn cơm để cảm ơn được không ạ?

-Khi nào rảnh anh sẽ gặp lại em trên con đường này, khi ấy rồi hai đứa mình đi ăn cơm- Taehyung quay lại trả lời và đi tiếp

-------------------
- Oài...nhìn anh ta ngầu quá! Anh ấy là cảnh sát trưởng luôn kìa- Hoseok khen

- Ước gì mình cũng được nói chuyện với anh ấy ha- Seokjin nói

- Chỉ là cảnh sát trưởng! Có gì mà hay chứ??- Yoongi nhếch mép khinh

- Này, này! Cái tên vô duyên chết tiệt kia! Người ta còn được làm cảnh sát trưởng đó, còn anh anh làm được cái gì? Suốt ngày chỉ đi chọc tức người khác là giỏi- Hoseok nói

-Tôi làm được nhiều thứ hơn anh ta nhiều- Yoongi nói

- Rồi rồi! Anh thì giỏi rồi chúng ta mau về thôi, Seokjin- Hoseok gọi và kéo tay Seokjin đi

-Hoseok.... Ngày mai đi chơi công viên với tôi không?- Yoongi hỏi

-Tại sao đang nhiên lại hỏi có đi chơi công viên không?- Hoseok dừng lại hỏi

- Có thể là muốn chuộc lỗi chăng?- Yoongi hỏi

- Đi chơi công viên á?- Hoseok hỏi

- Ừ... ở đấy sẽ có trò chơi, có cảnh đẹp và có và thức ăn nữa đó- Yoongi nói

- Có đồ ăn nữa hả? Vậy thì được! Ngày mai đi- Hoseok cười

- À, từ từ..... trưa nay chắc hai anh cần về nhà để lấy đồ dùng đến ký túc xá đúng không? Nhớ về nhanh đó! Chiều nay anh còn dạy tôi tiếng anh nữa đó, Namjoon- Seokjin nói

- Được rồi, tôi nhớ rồi! Hai cậu cứ về ký túc xá đi!- Namjoon gật đầu và nói

--------------------------

-Ai dà....Hoseok vừa mới đi ra ngoài đi mua đồ rồi!! Yoongi thì cũng không có ở đây! Hiện tại không gian khá im lặng chúng ta bắt đầu học được rồi- Namjoon nói

-Ok,ok- Seokjin bỏ quyển sách mới mua trưa nay ra bàn

- Được rồi! Chúng ta bắt đầu với phần cơ bản nhất- Namjoon nói

-*....thoại ẩn....*-        -*....thoại ẩn....*-
-*....thoại ẩn....*-        -*....thoại ẩn....*-
-*....thoại ẩn....*-        -*....thoại ẩn....*-

- Được rồi! Bây giờ cậu thử làm bài tập này đi! Đây là phần cơ bản nhất rồi đấy. Nãy giờ tôi cũng đã giảng phần này khá kĩ rồi, nếu cậu không làm được thì tôi cũng chịu đấy- Namjoon nói

- Ok! Được rồi, chắc chắn tôi sẽ làm được- Seokjin nói
---------------------

- Sai 2 câu rồi, nhìn chỗ này này....- Namjoon lại gần Seokjin, cậu giờ có thể nhìn rõ gương mặt của anh hơn. Gương mặt anh không được đẹp hoàn hảo nhưng nó mang đến màu sắc hài hòa và mang một vẻ đẹp riêng, có gì đó từ anh khá thu hút cậu....

- Này, Seokjin.....KIM SEOKJIN- Namjoon gọi lớn khi thấy cậu đơ ra nhìn mình chằm chằm

-A.... gì cơ? Tôi đây, tôi vẫn nghe mà!- Seokjin giật mình, hơi đỏ mặt và quay đi nơi khác

-So cute, I really want to take you home and lock you up, so no one can take you away from me!- Namjoon cười cười và nói

(Dịch: Đáng yêu quá, anh rất muốn đưa em về nhà và nhốt em lại, để không ai có thể bắt em rời khỏi anh! *Au: không biết là có  sai ngữ pháp hay là gì không?? Nếu có gì mong mọi người thông cảm :")* )

- Hả....Anh đang nói tiếng anh đúng không? Anh hỏi cái gì cơ? Anh nói nhanh quá tôi nghe không rõ- Seokjin nói

- Cậu cứ cố gắng học tiếng anh đi! Nếu cậu cố gắng thì chỉ cần 1 tháng cậu có thể hiểu nghĩa của nó là gì thôi- Namjoon cười

-" Mặt anh ta đang tỏa sáng kìa....Thật đẹp aaa"- Seokjin nghĩ
-"aaaa.... mình đang nghĩ cái gì vậy nè? Tại sao lại thấy anh ta đẹp, từ từ bình tĩnh nào, chỉ là nhất thời thôi! Không sao cả!!"-

-Seokjin....- Namjoon gọi

-Aaa....tôi đây, có gì không??- Seokjin giật mình quay qua hỏi thì bất chợt thấy mặt mình và mặt anh gần nhau đến lạ, cậu đỏ bừng mặt và quay nhanh đi chỗ khác

- Cậu có vấn đề gì à? Hay là bị mệt sao? Hãy tôi giảng khó hiểu lắm à? Mà sao thấy cậu có vể không tập trung vào bài giảng của tôi lắm- Namjoon nói

- À...không....không, tôi chỉ là đang nghĩ vẩn vơ một tí thôi! Tôi không mệt, anh giảng cũng rất dễ hiểu!! - Seokjin

- Được, vậy chúng ta tiếp tục!- Namjoon nói

-------Hết chương 5-------
Mai chủ nhật, tầm trưa mình ra 1 chương và tầm chiều tối ra 1 chương nha, combo đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro