Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn, tôi là Du Linh. Chỉ thế thôi vì tôi không biết phải nói gì nữa. Hãy đọc truyện để biết rõ hơn về tôi nhé.
----------------------------------
Do you want to build a snow man........
Nhạc chuông điện thoại của tôi reo lên. Quân chó điên is calling. Thằng bạn thân tôi gọi.😭

- Dậy chưa con kia!!! 6:20 rồi kìa!!! Mày....

Chỉ cần nghe đến đấy thôi, tôi cúp máy không để nó nói thêm gì nữa vì tôi biết vế sau nó định nói gì rồi. Đúng là lớp trưởng.

Hôm nay thứ mấy nhỉ???
*** thứ 3 có tiết Anh của bà cô chủ nhiệm:((😨
Tôi tức tốc làm vệ sinh cá nhân rồi phi như bay đến trường. Khổ nỗi, xe đạp tôi hư hôm qua rồi nên phải cuốc bộ. Hôm nay trễ chắc rồi. Chỉ vì hôm qua thức xem phim ma cho cố vô để bây giờ hại cái thân nè con.

Hộc hộc hộc...!!!
Tôi chạy bán sông bán chết, không còn thiết gì nữa.
Mệt quá!!!

..................................

Ôi, trường tôi kia rồi. Tôi mừng phát khóc luôn. Nhìn lại đồng hồ. Mẹ nó trễ rồi. 6:45 tôi khóc thật đấy trời

Thầy giám thị đang đứng ngay cổng làm sao mà dám vô. Bị xách tai lên bàn quản sinh ngồi làm bảng kiểm điểm như chơi đấy. Mà tôi không muốn bị vậy đâu. Bởi vậy phải trèo tường cho an toàn

Sao cao vậy trời.
Leo mãi mà chẳng lên được. Đang bực mình thì bỗng nhiên có người đỡ lên. Tôi được đà lên luôn. Đang lên đến nửa chừng thì cái thằng cà chớn kia lại gọi. Mà lại trong cái tướng khó đỡ mới ghê. Một chân bên ngoài mọt chân bên trong. Tôi bắt điện thoại mà bực mình ghê gớm lắm!!!
- Con điên sao giờ này chưa tới. Cô vô lớp được 15' rồi đấy!!?
Tôi hoảng quá. Cúp máy rối leo vội vào trong rồi chạy một mạch vào lớp.
................................
- S + have/ has + ...- nghe tiếng cô tôi càng sợ.
- Dạ thưa cô em vào lớp.- tôi vừa run vừa nói. Gì chứ cô tôi nổi tiếng là bà trùm khét tiếng của trường đấy!!! Ai cũng sợ chứ không chỉ riêng tôi đâu. Đứa nào phao là biết tuốt mà chẳng cần nhìn. Đừng có dại mà chọc vào, chết như chơi.
Cô liếc tôi một cái mún rớt con mắt:
- Về chỗ nhanh!!!... - cô quát lớn. Đau tim
- Cảm ơn cô.-tôi mừng quá chạy thật nhanh vào chỗ chỉ sợ cô đổi ý.
- Sao mày tới trễ vậy.- thằng Quân hỏi
- Tao ngủ quên.- tôi vừa lôi sách vở trong cặp ra vừa trả lời nó.
- Em vừa đi trễ lên làm bài 1 cho tôi!!! Đã đi trễ mà còn nói chuyện.
Hôm qua tôi đã học gì đâu. Tôi lết bộ mặt thê thảm lên bảng. Đứng "liếc mắt đưa tình" với nó mà bùn ngủ gì đâu.
- Cô ơi!!! Em không biết làm!!!- tôi lí nhí đáp mà cúi gằm mặt chả dám nhìn.
- Sao lại không biết làm. Bài này tôi đã dạy rồi cơ mà. Các em thời nay thì sướng rồi, không lo học hành chỉ lo chơi. Thời của tôi.....
Lại bài ca "con cá". Tôi nghe nhiều đến nỗi thuộc luôn rồi. Thật đấy, tôi có thể đọc cho các bạn nghe.
- Về chỗ và đứng hết tiết cho tôi!!!
Đúng là được về chỗ nhưng không được như kịch bản. Tôi phải được ngồi và ngủ mới đúng chứ.
Mà giờ mới nhớ. Cái người mà đẩy tôi lên là ai vậy nhỉ???😛

Các bạn hãy đọc và comment nhé!!! Nếu hay thì vote cho tôi!!! Nếu bạn có ý định đưa truyện của tôi đi đâu thì nhớ nói trước nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro