Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng đã trễ, đi rón rén hết cỡ mà vẫn bị phát hiện
- Em đi đâu mà giờ này mới về. Con gái con đứa ra đường lúc tối như thế này thì không an toàn đâu. Ra đường mà gặp những người đàng hoàng như anh thì không sao, gặp biến thái thì tính sao. Anh méc mẹ nè...

Tôi chỉ đứng nghe chẳng giám nói gì vì tôi biết tôi sai. Nhưng nếu nói ra lí do chỉ vì đi chơi trò con nít với thằng bạn mới quen nữa thì tôi không chắc mình sẽ sống được bao lâu

Sau 20' trôi qua, tôi cũng được thả về phòng mình. Ôi cái mùi của căn phòng nay làm tôi thấy dễ chịu làm sao. Cái mùi thơm của gỗ, mùi thơm của cái dra giường này làm tôi nhớ mẹ. Mẹ hay đi xa công tác nhưng khi về nhà, mẹ vẫn chăm lo cho con cái từng chút một như một sự bù đắp vậy

Chẳng thèm thay đồ, tôi mở bài nhạc yêu thích, leo lên giường và đánh một giấc tới chiều hôm sau

...

Tôi đang vật lộn với một đống bài tập toán, lý, hoá đủ bộ ba anh hùng số. Tôi vật lộn với số lượng chứ không phải không biết làm đâu nha. Một cây chuyên toán, lý ,hoá như tôi thì mấy bài này chỉ là con kiến. Nhiều khi cũng tự hào lắm chớ. Đâu có nhiều con gái học giỏi môn tự nhiên như tôi

11h...
Còn bài cuối cùng thôi cố lên Linh ơi. Một giọng nói trong đầu đang thôi thúc tôi về cái giường thân yêu. Thôi kệ khỏi làm nữa, còn có một bài nữa thì mai làm. Để sau. Còn giờ thì phải đi ngủ.

Tôi có tật ngộ ngộ, không ngủ được khi đã quá 12h nên bây giờ nên ngủ đi là vừa. Không thì lại như mấy ngày trước, lại làm bạn vời thầy giám thị cho đỡ buồn, lại viết bảng kiểm điểm hứa hẹn đủ điều mà nào có thực hiên được, lại bị phê bình trước lớp.

Hình như tôi không có duyên với chuyện đi học sớm thì phải. Được mỗi hôm đi sớm mà lại gặp Phong, chuyện va phải của nợ và chuyện của anh Hai. Vậy từ nay về sau không bao giờ tôi đi học sớm trừ trường hợp cần thiết thôi. Nếu có sớm chắc lúc mà trường đóng cổng rồi trèo rào vô quá

...
Đặt lưng lên giường, vừa chợp mắt vài phút thì điện thoại báo tin nhắn. Tôi mở ra xem có tin nhắn từ số máy lạ

- Minh đẹp trai lầm đường lạc lối đây. Ngủ ngon nha Linh bê đê

Ôi trời!! Hắn chúc tôi ngủ ngon mà chính hắn là người đã phá giấc ngủ thân yêu của tôi. Cái gì mà "lầm đường" cái gì mà "lạc lối". Tôi chẳng thèm nhắn tin lại, tắt màn hình đi ngủ tiếp.

2 phút sau
Lại tin nhắn

- Này sao không trả lời? Cậu ngủ rồi à?

Đã biết người ta không trả lời nghĩa là đã ngủ rồi đi. Đằng này hắn còn nhắn tiếp. Đúng là tức chết mà

- Dậy đi, nhắn tin với tôi cho vui. Chán quá!

Đùa chắc, cái thể loại gì vậy trời. Kêu một người đang ngủ dậy để nhắn tin với mình. Tôi lại tắt màn hình ngủ tiếp

Lại 2 phút sau
Lại tin nhắn

- Này, cậu mà không dậy nhắn tin với tôi là không ngủ được đâu. Tôi sẽ nhắn tin, gọi điện thoại cho cậu khỏi ngủ luôn

Um thử đi. Cậu biết nhắn tin, gọi điện thoại vậy tôi không biết tắt nguồn điện thoại à. Để xem ai tức hơn ai

Tôi tắt nguồn điện thoại để nó ra bàn rồi đánh một giấc tới sáng. Chẳng ai dại gì mà để người khác làm phiền giấc ngủ của mình cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro