11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng thì có ai đó bấm chuông in ỏi điếc hết cả tai

- Anh Hải ơi, em Hà nè

Toàn nghe vậy liền nói với kem ốc Quế

- Anh ở đây có việc gì cũng đừng xuống nhá
- Sao thế??
- Cứ xem như anh không có ở đây đi

Chưa để anh trả lời cậu đã chạy xuống
* Cạch*

- Anh Hải, em nhớ anh quá

Người cô ôm là Văn Toàn chứ không phải kem ốc Quế nhưng cô không để ý

- Buông ra coi, đồ khùng

Cậu gỡ tay cô ra mặt thì nhăn nhó

- Ủa, anh Hải đâu
- Thì không có anh Hải ở nhà
- Vậy tôi về
- Ấy, bình tĩnh. Không phải cô đem bánh qua cho anh ấy à
- Ờ, nhưng không có ở nhà thì tôi đem về chứ không cậu lại ăn hết
- Cô đừng nói vậy chứ
- Bây giờ cậu muốn gì
- Tôi muốn mời cô uống nước rồi nói chuyện xíu
- Được thôi

Lúc vào cô đã để ý thấy giày của Ngọc Hải nên nở 1 nụ cười nham hiểm

- Cô ngồi đây đi tôi đi lấy nước
- Ok

Toàn rót nước xong thì đem ra đưa cô thì
* Xoảng*
- Aaaaa

Cô ta la lên tranh thủ lúc không ai để ý đã lấy miễn ly khứa vào tai mình cho ra máu

Trên lầu anh đứng ngồi không yên, khi nghe tiếng bể ly và tiếng la anh đã chạy xuống. Trước mắt anh là Văn Toàn đang đứng nhìn xuống chỗ Ngọc Hà đang ngồi dưới đống miễn ly

- Em có sao không Hà

Anh chạy lại đỡ Hà dậy. Mặt bắt đầu hung hăng lên nhìn Toàn

- Em đang làm gì vậy Toàn
- Em không làm gì hết
- Tôi biết cậu ghét tôi nhưng tôi không nghĩ cậu lại làm vậy

Ả ta lại diễn trước mặt Hải

- Em nói là em kh...
- THÔI ĐI* Nạt*, em ác độc hơn anh nghĩ Toàn à
- Em đã bảo là em không có mà.. hic

Cậu vừa khóc vừa chạy lên lầu. Chạy vào phòng chốt cửa lại. Cậu khóc rất nhiều rồi thiếp đi

Còn về phía anh. Anh ân cần vệ sinh vết thương cho cô rồi lại cùng nhau em phim mà chẳng quan tâm cậu có làm sao không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro