19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, Trọng luôn hỏi cậu về cuộc sống bên ấy như nào, trường học bên đấy ra sao. Nhưng cậu thì vẫn" ổn, bình thường" khiến Trọng thuộc lòng luôn các câu trả lời. Đến khi câu hỏi" Ê, nhớ mày đi với anh Hải mà. Sao giờ lại về một mình?"

Tim cậu bỗng nhói lên. Thay vì trả lời cậu chọn cách im lặng nhìn ra ngoài. Nhìn nơi xa xăm nào đó, cậu tự thì thầm với bản thân" Anh ấy... Sống tốt lắm"

Đến nhà của Trọng, Trọng mở cửa cho cậu. Bên trong căn nhà kia, không quá lớn nhưng cũng không chật hẹp. Căn nhà rất ấm áp, phía sofa là những chiếc gối hình Trọng và Dũng làm cậu nghẹn lòng. Nhớ lại nơi cậu và anh từng sống chung, nó chẳng gọi là nhà mà phải gọi là nơi chỉ để đi lại

Trọng:" Căn nhà này là của tao và Dũng bạn anh Hải. Chỉ còn 1 phòng ở lầu số 2, phòng cuối cùng"

Toàn" Ờ"

Cậu kéo va-li lên, bước đến căn phòng Trọng nói. Phòng có phần hơi chật nhưng cũng đủ cho 1 người sinh hoạt và làm việc

Cậu chỉ để va-li đấy, mà đánh một giấc đến gần tối

______________________

Tôi không biết là tại sao lại viết từ chật hẹp thành trật hẹp

🤦🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro