Chương 1. Ngày chúng ta quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 / 8 / 2013...

Một màu nắng rải đầy sân trường, học sinh nô đùa ùa vào đông như kiến, sân trường lúc này có cảm tưởng đã chật ních sau bao nhiêu tháng hè trống trơ cô đơn. Bởi vì hôm nay là ngày chính thức khai trường mà...

Tất cả học sinh đang hướng về lớp chính năm nay của mình để nhận lớp và có một số hoạt động sắp xếp lớp. Tôi cũng không ngoại lệ, rất bận chuẩn bị mấy thứ chuẩn bị cho năm học mới và lễ khai giảng.

Có một số bọn lớp 6 mới vào trường còn ngơ ngác, vài đứa còn không biết lớp mình học ở đâu, cứ đi linh tinh, trong số đó tôi để ý tới em...

- Chết rồi, lớp mình đâu rồi hu hu, sao cái trường này to thế? Mình lạc rồi...

Em đứng đi đi lại lại với chiếc miệng nhỏ luôn lẩm bẩm câu nói, mặt thì nhăn nhó hết sức. Nhìn qua ai cũng thấy buồn cười.

Thực ra hôm đấy thằng lớp trưởng nhờ tôi đi mang vài thứ, vô tình đi ngang qua thấy em - cô nhóc trông mảnh mai, có khuôn mặt khá ưu nhìn, trông nhăn mặt vừa thấy buồn cười vừa đáng yêu.

Tôi quay sang, cất giọng hỏi em.

- Này nhóc, sao không đi mà nhận lớp đi còn ở đó mà đứng nhăn mặt?

Em nghe thấy tôi nói, ngẩng mặt lên nhìn tôi một hồi, mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Đôi mắt to tròn lấp lánh ấy nhìn tôi bằng một cái nhìn ngạc nhiên, khuôn mặt thì phơi phới màu hồng trên má.

- Hử? Anh gọi em?

Tôi gần cười, cách trả lời của em hài quá. Tôi nghĩ đây có lẽ là một cô nhóc thú vị.

- Tôi không gọi nhóc thì gọi ai nữa? Mà nhóc không biết lớp mình à? Trông nhóc có vẻ bối rối nhỉ?

Em nghe tôi đáp lại, trông mặt lúc này còn đỏ hơn nhiều, chắc là đang ngại.

- Hừm... Ừ, thì em đang lạc đấy, vậy anh tìm hộ em lớp được không?

Chắc là em bí quá nên mới hỏi tôi luôn, tôi nhân cơ hội làm quen luôn với em.

- Ờ, tìm hộ thì tôi sẽ giúp, thế nhóc tên gì? Lớp nào? Đâu đâu để tôi xem nào.

- Em... quên luôn tên lớp rồi...

Lần này tôi không nhịn được nữa, bật ra tiếng cười nhẹ.

- Nhóc hay thật, quên cả tên lớp luôn á?

- Ờm... Thì sao nào hu hu, anh mau tìm giùm em lớp với. Đi mà, tìm được xong anh muốn gì em chiều.

Em năn nỉ cầu xin tôi, đương nhiên tôi không nỡ không nhân cơ hội mà giúp. Nhưng bề ngoài tôi có vẻ ngập ngừng không muốn giúp lắm.

- Rồi rồi, giúp thì giúp, nhưng tôi khá bận.

- Vậy thôi...

Em thất vọng khi nghe câu trả lời của tôi, trong lòng tôi thì cười thầm.

- Thôi, tôi đã bảo tôi giúp nhóc rồi thì tôi sẽ giúp. Thế nhóc tên gì nào?

- Dạ, em tên Dương Ngọc Lam Nhi ạ.

Em bắt đầu tươi vui trở lại khi tôi đồng ý giúp đỡ, khuôn mặt từ đỏ ngại ngùng dần chuyển thành màu hồng vui vẻ trên cặp má phúng phính dễ thương.

- Ừm...Theo tôi dẫn lên đây tìm lớp giúp nhóc.

Em gật đầu, khuôn mặt càng vui vẻ hơn, ánh mắt to tròn đen láy lấp lánh ánh lên. Miệng nhỏ có đôi môi hồng nhẹ tươi cười. Trông em lúc này thật sự rất đáng yêu.

...

Sau khi tìm được lớp cho em, tôi thở phào nhẹ nhõm, còn em tung tăng vui bước vào lớp. Nhưng khi đến cửa hình như em nhớ ra điều gì đó, xoay người lại về phía tôi.

- À, anh gì nè! Em cảm ơn anh nhiều nhé, cơ mà anh tên gì nhỉ?

Cuối cùng em cũng nhớ ra, tôi cười thầm, đúng là đồ ngốc, câu quan trọng như thế này sao mãi mới hỏi a.

- Tôi còn tưởng nhóc không muốn quen tôi. Tôi tên Lâm Hạo Phong, lớp 8-A1, nhớ đấy nhá.

- Lớp 8-A1? Ở chỗ nào hở anh?

- Ở gần canteen đó, chắc em cũng biết. Mà thôi bye bye, tôi về lớp đây, hơi trễ rồi.

Em cười, gật đầu rồi vẫy tay. Nụ cười em như bông hoa hồng mới hé còn tươi, một nụ cười trông vừa dễ mến mà vừa kiến người khác cuốn hút.

Tôi quay trở về lớp, với một tâm trạng thoải mái vô cùng, không hiểu sao từ lúc tôi gặp em mà cảm xúc tự nhiên nó hỗn tạp vào...

...

Kết thúc buổi nhận lớp, tôi ra về cùng với đám bạn, hên là nhận lớp về rất sớm, cứ như học 1 tiết thôi vậy.

Tôi ra khỏi trường, thấy em đứng ngoài cổng trường phụ , đang vẫy tay tôi và nở một nụ cười rạng rỡ.

- A, anh Phong, em Nhi nè!

Đám bạn nhận thấy em đang gọi tôi, bắt đầu nhìn bằng ánh mắt trêu trọc.

Một đứa bạn cười, nói lớn

- Ối, Phong, có em xinh tươi nào đang vẫy tay với mày kìa. Hình như em nó lớp 6 mới vào trường thì phải. Mày kinh ghê, chưa gì đã tán đổ em mới rồi a.

*cười lớn hơn*

Thằng Gia Bảo - bạn thân của tôi, nó bắt đầu nên giọng trêu đùa.

*nhăn mặt, nhìn*

- Mẹ mày, trêu cái gì. Đứa đấy tao giúp nó nên quen biết nhau, bây giờ chắc nó gọi tao trả ơn thôi. Có gì mà trêu?

Tôi lên tiếng ngay, nói tránh luôn để mấy bọn kia đỡ hùa vào trêu.
Nhưng vẫn còn có mấy đứa nhìn tôi bằng vẻ mặt nghi ngờ, châm chọc.

*cáu*

- Hừm, chúng mày cứ suy đoán linh tinh, tao trong trắng nhá. Đứa đấy cũng mới lớp 6 thôi nên đừng đem ra mà trêu, định đầu độc nó à?

Nói xong tôi bắt đầu bỏ đi trước, định về luôn nhưng mà để ý thấy
em vẫn đứng chờ tôi, tôi không nỡ bỏ rơi em.

Tôi chạy đến hướng em đứng, vẫy tay lại. Em quay ra nhìn, nụ cười ấy vẫn luôn tươi tắn trên đôi môi ấy.

- Này nhóc, đứng chờ tôi đó hả?

*ngại ngùng, ngập ngừng*

- Dạ... Vâng... Anh đi ăn kem không em bao? Coi như là quà cảm ơn của em...

*cúi đầu xuống*

Em ái ngại nói, người luôn ngoe nguẩy, mặt thì cúi xuống, tay nắm chặt quay balo.

- Bao thì bao, tôi cũng đang chán.

*hớn hở, tươi tắn trở lại*

- Dạ vâng ạ, ở quán Ice Cream Love nhé. (chế tên bừa :v)

*ngẩng mặt lên*

- Oke, sao cũng được.

*cầm lấy cánh tay tôi, kéo đi*

*cười, đi theo*

Em hớn hở dắt tôi đi mà không hề để ý bao nhiêu ánh mắt nhìn xung quanh, trông tôi và em lúc này như hai cặp đôi vậy.

Tôi cười nhìn em, em thật thú vị...

---Sau khi tới nơi---

Quán kem này khá nổi tiếng bởi trông nó phong cách, nhìn ngoài treo một cái biển khá dễ thương, bên trong là một thế giới kem đa màu sắc.

Trông quán khá rộng, nhiều bàn ghế, nhìn trông sạch sẽ thoáng mát, kì thực nó cung khai trương chưa lâu.

Em khéo tôi vào một chỗ ngồi khá thoáng ở cạnh cửa kính của quán, nơi này ngồi nhìn có thể rõ cả khung cảnh tấp nập ngoài đường.

- Anh ăn gì nào em gọi~

Giọng em vui vẻ, tay cầm bảng Menu của quán, cười cười nhìn.

- Ăn gì cũng được, thế còn nhóc?

Tôi đáp lại, nhìn em. Nhưng lần này bỗng dưng khuôn mặt em ỉu xìu xuống.

*nhăn mặt, giọng đáng thương*

- Bộ em giống con nít lắm à mà sao anh cứ gọi là nhóc hoài vậy?

Nghe xong câu hỏi của em, miệng tôi bật cười nhẹ. Thế tôi phải gọi là gì bây giờ?

- À, trông nhóc trẻ con thật :3 Với lại cả nhóc hay cười nữa, rất hồn nhiên như một nhóc con.

*nhăn mặt tiếp, giọng nức nở*

- Hức, em cấp 2 rồi đấy, con nít gì nữa đâu! Anh gọi em cách khác đi.

*cười tiếp, nhìn nhìn*

- Thế gọi gì bây giờ?

*suy nghĩ, chống tay*

-... À ừm... gọi em là muội muội được không?

*cười, bất ngờ*

- Sao em lại viết cách gọi đó vậy?

- À... do em hay xem mấy cái phim kiếm hiệp Trung Quốc gì á thấy cách gọi như vậy nghe cũng hay hay. Thế em gọi anh là ca ca?

- Tùy.

- Ca lạnh lùng gớm-.- Thế ăn kem gì a~

- Muội gọi gì ca ăn lấy.

Em lại cười, gọi phục đến chọn 2 cốc kem hoa quả và 2 cốc trà chanh.

....

Sau khi ăn xong, cả hai đều chào nhau rồi ra về...

Tôi về nhà với sự vui vẻ, hứng khởi kì lạ. Gặp em như có cảm giác gặp cái gì đó thay đổi cuộc sống vậy.

Nụ cười của em, tôi nhớ đến, nó thật sự rất dễ thương...

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro