C2: Kí Túc Xá (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Liệu chúng ta từng gặp nhau rồi?" - Trương Cố hỏi.

Cậu hỏi bằng một cách ngờ vực nhưng cũng có phần khinh bỉ.

Lúc này Du Hàn khựng lại, động tác chìa tay ra vẫn giữ nguyên... Trả lời một câu mà người chẳng thể hiểu nổi " tùy cậu ".

Trương Cố: ???????

Không nói thêm một lời nào Trương Cố liền hất tay của Du Hàn tặng cho anh một câu " có khuyển mới thích làm bạn cùng bàn của cậu" cậu ta thở dài một tiếng , trong miệng lầm bầm "sáng sớm đã đạp trúng xúi quẩy" .

* Reng reng * tiếng chuông báo vang lên- một ngày học hành đã kết thúc. (đang là buổi chiều)

Trương Cố ngả người về sau vươn hai tay lên kéo giản cơ ra , ngáp ngắn ngáp dài xong cậu liếc mắt nhìn Du Hàn vẫn đang miệt mài làm bài tập.

Trong ánh nắng của buổi chiều tà, từ góc nhìn của Trương Cố hình ảnh của Du Hàn trong mắt cậu ấy tựa như vibe của nam chính bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường... Ánh nắng từ ô cửa sổ chiếu thẳng vào một phần mặt của Du Hàn làm cho người nhìn vào mà lòng xao xuyến, thi thoảng sẽ có vài cơn gió lùa vào khiến mái tóc xanh lam của anh ấy nhẹ nhàng rung chuyển .Xuống chút nữa là đôi mắt đẹp đến khó tả... Đôi mắt sâu thẳm,đôi mắt ấy đang nhìn bài tập một cách chăm chú xen lẫn với vẻ tri thức. Đáng kể nhất vẫn là sống mũi cao,thẳng tắp chẳng đụng độ gì đến phẩu thuật thẩm mỹ. Bờ môi của anh ấy mỏng ,hơi hơi mím lại... Vì đề quá khó chăng ?

Trương Cố nhìn Du Hàn với ánh mắt đăm chiêu chẳng hề rời mắt, bất chợt... Du Hàn quay lại nhìn cậu nhóc "đem mình đi so với con khuyển lúc sáng" đang vểnh mặt lên mà dán mắt vào mình. Anh dừng bút, tay chống cằm,dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu nhóc đang ngẩn người ra, hỏi: " Đằng ấy thấy tôi như thế nào?Đẹp trai không ?" . Trương Cố vô thức đáp " Đẹp ... ". Lúc này cu cậu mới hồi thần lại, chữ lắm suýt thì nói ra bỗng nuốt xuống bụng cái "Ực". Trong chốc lát mặt cậu đỏ ửng lên, " miệng nhanh mồm lẹ" đáp lại rằng:"Ờ thì cậu đẹp, nếu như vậy thì tụi con trai chết oách đi cho xong chả ai dám đẹp hơn cậu đâu, nên đừng tự cho mình là nhất nhé , tiểu cẩu~~~" - Cu cậu nói bằng một chất giọng mỉa mai. Đáp trả lại xong, không một động tác thừa Trương Cố xách cặp bước nhanh ra khỏi lớp, Du Hàn vẫn nhìn bóng lưng Trương Cố bằng ánh mắt dịu dàng ấy mà chẳng nói gì cuối cùng vẫn chịu nhả ra 2 từ " Ngỗ ~ Nghịch "

*

Chỉ sau 1 tuần đi học.

*Reng reng* tiếng chuông trường điểm giờ vào lớp.

Cô giáo Thẩm: Chào cả lớp, ơ ... ấy, Trương Cố đâu rồi?

[ Cậu ấy bảo đau đẻ nên xuống phòng y tế rồi ạ. ]

Cô giáo Thẩm: Ầyyyyyy , thảo nào ...Có lẽ cô phải cân nhắc đến biện pháp này rồi !!"

Lớp học bắt đầu xôn xao lên.

[ Nghe nói cậu ấy ở trường cũ vì quá quậy nên nhà trường mới yêu cầu  chuyển trường đó ]

[ Thấy dáng vẻ của cậu ta chắc gia thế cũng không tầm thường đâu nhỉ?]

[Ê ê , giáo bá này gu tui nheeeee ]

[ Lớp chúng ta vừa có học bá và giáo bá đều đẹp trai, phúc đức thật, híc híc.]

[ Có khi nào họ sẽ là một cặp không nhỉ? hé hé hé.]

Các công dân hủ bắt đầu ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau.

Bỗng... Mắt kính của cô giáo lóe sáng, cô đẩy gọng kính lên nói tiếp: " Đó chính là phương pháp ghép cặp để ở chung kí túc xá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ