Tôi lần đầu quen biết cậu là qua game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là thể loại con gái cái gì cũng dở nhưng lại thích thử. Tôi tập tành chơi Liên Minh. Chẳng biết chơi mà cũng chẳng có ai chơi cùng nên tôi nghỉ một thời gian. Một thời gian sau, tôi phát hiện rằng Nam, một anh bạn, cũng chơi Liên Minh và thỉnh thoảng anh ấy sẽ rủ tôi chơi cùng.

  Chúng tôi chơi Liên Minh vào lúc tối khuya. Ban đầu còn chơi chung với một cậu bạn của Nam nữa.

(À, giải thích trước cho các bạn nhé! Tuy Nam lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng vì đổi ngành nên các bạn của Nam lại bằng tuổi tôi)

  Chơi với nhau được hai đêm thì Nam lại rủ tôi chơi chung với một nhóm bạn cùng lớp với anh. Ban đầu tôi rất ngại, thậm chí còn từ chối chơi chung nhưng vì Nam nói rằng các bạn rất thân thiện nên tôi chỉ im lặng chơi chung.

  Chẳng hiểu sao nhiều lúc tôi khá lạ lùng, tự nhiên lại tin Nam rồi lại chơi với một đám con trai như vậy. Có lẽ vì tôi cũng chán nên chắc là cái cớ để kiếm người chơi chung.

  Tôi chơi rất kém... Mọi người ai cũng chọc tôi cả. Nhưng các bạn lại đùa rất vui, khiến tôi cũng vui lây. Chọc tôi nhiều thế đấy, nhưng luôn chở che cho tôi. Nhiều lần còn vì cố cứu cho tôi chạy về mà chết trước nữa chứ :))))))

  Đối với một đứa cô đơn như tôi mà nói, mọi người làm tôi có cảm giác như tôi được chú ý, được quan tâm. Dù sao thì tôi cũng là đứa con gái duy nhất trong nhóm mà.

  Vào những đêm đầu chơi với họ, tôi vẫn còn rất lười. Cụ thể là, Nam thường rủ tôi chơi vào khoảng 8 giờ 30 nhưng đến tận 10 giờ hoặc 10 giờ hơn tôi mới chịu onine. Dần dần, tôi lại là người chủ động, cố gắng online càng sớm để có thể chơi với họ nhiều hơn. Ban đầu là 9 giờ, rồi 8 giờ, rồi dần dần, tôi ngồi cả chiều trông ngóng bọn họ online.

  Đọc đến đây, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng tôi trông thiếu thốn hay thèm khát quá hoặc đại loại vậy. Có lẽ vậy, tôi không rõ. Tôi, không phải là không có bạn, mà tôi không biết cách giữ mối quan hệ hoặc giữ liên lạc nên các bạn tôi chỉ có thể gọi là, như xã giao. Bây giờ bỗng nhiên có một nhóm người gần như ngày nào cũng chơi với tôi, đã vậy lúc chơi còn rôm rả, tất nhiên là khiến tôi háo hức mong chờ rồi.

  Tối nào chơi, bọn họ cũng chọc tôi cả. Nhưng chẳng có ai phàn nàn cả. Có những lúc tôi quăng hụt chiêu bọn họ lại chọc tôi thế này:

A: "Chết rồi, Chubby thế này là không được rồi nha!!!"
(Tên ingame của tôi là Chubby)

  Lúc đầu tôi vẫn chưa thân với mọi người lắm, phần lớn thời gian tôi chỉ bám theo Nam nên Nam hay lên giọng trả lời rằng:

"Không nha, không được nói Chubby của Nam như vậy."

  Khi Nam nói vậy, tôi cũng chẳng sửa. Vì tôi biết chắc rằng Nam chỉ đang đùa và Nam cũng biết rõ cả hai chỉ là bạn nên tôi thấy chẳng có lí do gì để sửa Nam cả.

  Ơ... Nhưng sau đó lại có người học theo Nam các cậu ạ. Phong, cái tên đầu xỏ, to mồm, ồn ào, lúc nào cũng là người "dẫn đầu" trong công cuộc chọc tôi.

  Những đêm mà cả bọn online quá đầy đủ, chúng tôi chia team để tạo trận solo đấu với nhau. Hôm nào cái tên Phong kia ở phe đối lập thì thôi rồi, hắn lúc nào cũng nhắm vào tôi mà giết đầu tiên. Lúc thì lại tự sát đợi tôi hồi sinh để rượt giết hắn. Nhiều lúc khiến tôi ức chế nhưng lại đồng thời cũng hài hước vô cùng.

  Khi cùng phe thì thật ra, Phong khá đáng yêu. Tôi nhận xét đáng yêu ở đây theo khía cạnh bạn bè thôi chứ tôi không thích hắn đâu nhé!! Hoặc là chưa... Hắn thường hay cổ vũ tôi, rồi còn an ủi tôi là không sao đâu những lúc tôi thấy tội lỗ vì bản thân feed quá nhiều. Thật ra thì không chỉ có Phong, mà ai cũng vậy nhưng bây giờ nhớ lại thì chỉ ấn tượng nhất về hắn ta.

  Một đêm nọ chung team với Phong, tình cảnh bây giờ là team kia 3 người đang rượt tôi và Phong đang chạy về trụ thứ hai. Một bạn team tôi vẫn chưa hồi sinh, mà một đứa chơi dở như tôi thì team khác gì còn một mình mình Phong ôm trụ. Đã vậy, bọn team kia lại "học hỏi" Phong, cứ nhắm vào tôi mà giết. Tôi thề tôi vừa chơi vừa mếu vừa mắc cười vì trớ trêu quá. Thế nhưng lần đó may quá, Phong giết đc 1 thằng, hai thằng còn lại phải rút về thì Phong hớn hở ra trò:

"Làm gì có cửa giết Chubby của Phong", rồi "Giết Chubby của Phong đâu có dễ vậy"

  Oái... Chubby của Phong???? Tôi lúc đó ngờ ngợ, chẳng biết nói gì vì lúc đó tôi vẫn chưa cởi mở lắm. Ngay lúc đó Nam lại bắt bẻ rằng ở đâu ra mà Chubby của Phong nên tôi nghĩ là chắc tôi tôi không cần sửa đâu. Suy nghĩ đó vừa dứt thì Phong đáp lại Nam bằng câu:

"Tao thích!"

  Tôi lúc này thật sự đã không nghĩ nhiều, cũng không buồn bắt lỗi cái tên dở hơi này vì mỗi lần tên dở hơi ấy gọi tôi như vậy thì cũng có Nam bắt lỗi rồi. Nhiều lần gọi vậy nhưng tôi cũng ko để tâm lắm, thật đấy, nhưng sau này điều đó lại làm tôi hối hận...

  Sắp đến Tết, Nam vì một số lý do nên không chơi chung được nữa. Tôi hôm đó vẫn online, thấy tên các bạn online nhưng lại không dám nhắn tin chơi cùng. Bởi lẽ, tôi còn ngại quá mà!!! Trước giờ toàn là Nam rủ rồi mới vào chơi chung với bọn họ. Nay Nam nghỉ rồi, dù có kết bạn trên game nhưng họ không chủ động rủ mình nên mình cũng không dám nhắn họ chơi cùng.

  Cứ online âm thầm nhìn họ online rồi ngậm ngùi chơi một mình. Chỉ sau hai đêm như vậy, tôi bỗng phát hiện rằng tôi nhớ cái tên Phong súc vật kia!!!


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro