Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã mơ một giấc mơ, trong mơ tôi cùng người tôi thích đi siêu thị, tôi nắm tay anh ấy nhưng bị anh ấy gạt ra, hóa ra trong mơ anh ấy cũng không thích tôi.
Xin chào, tôi là Dung, năm nay 25 tuổi, tôi đang làm việc trong một công ty con thuộc một tập đoàn của TQ. Lần đầu tiên tôi gặp Du là vào tháng 9 năm ngoái, lần đó tôi từ miền nam bay ra miền Bắc đi du lịch cùng với công ty. Anh là kĩ thuật chi nhánh miền Bắc, còn tôi là nhân viên văn phòng chi nhánh miền nam. cả công ty chỉ còn mình tôi và anh còn độc thân nên thường bị mấy anh chị trêu và ghép cặp. Lúc đầu tôi cũng chả mấy bận tâm, tính tôi vô tư, tôi cũng không nghĩ mình sẽ thích anh , một chàng trai Thái Bình cao gầy, Tuấn Tú, thích chơi game và nghe nói còn là công tử " nhà mặt phố", đồng nghiệp trêu cho vui là chuyện bình thường chốn công sở. Lần đầu gặp, đồng nghiệp nhiệt tình sắp xếp thời gian và không gian để gán ghép chúng tôi, tôi và anh cùng nhau ngồi trong một quán trà sữa từ 1h chiều đến 7h tối, chúng tôi ngồi nói chuyện xã giao, tôi cũng cười nói với anh ấy :" mọi người trêu vậy anh đừng ngại nha , mọi người chỉ trêu cho hay thôi, anh cũng đừng quá để tâm nhé ". Và rồi chính câu nói đó, sau đã vã vào mặt tôi một cái tát rất đau. Chuyến du lịch kết thúc , tôi quay về miền nam, tôi lại sinh ra những ảo tưởng, nghĩ rằng mình năm nay cũng đã 25 tuổi nên kiếm một người bạn trai, mà Du là mẫu người lí tưởng nhất, công việc ổn định, lương cũng OK, lại còn dịu dàng ấm áp. Thế là tôi đã mạnh dạn nhắn tin, rủ Du chơi game, cái tính của tôi rất manh động, đã xác định thích một ai đó, lại không có rào cản gì, thì tự tin đâm đầu theo đuổi. Mới chơi game cùng anh ấy 1 lần, tôi liền không kìm lòng được mà nhắn tin bày tỏ tấm lòng của mình. Tôi lúc đó ngây thơ nghĩ rằng, bản thân cũng không xấu, tính cách cũng được, chắc không đến nỗi người ta từ chối đâu . Tôi còn nhớ sáng thứ 2 đến công ty làm việc thì liền vào fb nhắn tin cho anh ấy, nội dung tin nhắn rất ngắn gọn và súc tích :" nếu anh chưa có người yêu, thì có muốn tìm hiểu em không ?" , gửi xong còn hồi hộp không dám nhìn . Khoảng 10p sau có tin nhắn rep lại, nội dung cũng ngắn gọn không kém:" em và anh nói chuyện ít quá với lại em ở xa quá, sorry em " . Một câu nói này triệt để dập tan ảo tưởng của tôi, hóa ra tôi tự mình đa tình. Thực sự hôm đó tôi đã khóc. Tôi khóc vì bản thân đã quá tự tin, tôi khóc vì mình xem tiểu thuyết quá nhiều, trên đời này làm gì có chuyện, mới gặp nhau một hai lần người ta sẽ thích mình chứ. Du là một người thông minh, một chàng trai tốt, sống thực tế, anh ấy từ đầu đã nhìn ra chúng tôi không hợp nên đã từ chối tôi mà không do dự.
Bãng đi một thời gian, đến cuối năm ngoái, công ty tôi lại tổ chức cho nhân viên miền nam ra miền Bắc ăn tất niên. Lần đó, tôi gặp lại anh , nhưng tôi thấy rất rõ anh đang né tránh tôi. Bạn hỏi lúc đó tôi còn thích anh hay không ư? Thực ra, bản thân tôi là một đứa con gái rất lụy, một khi đã thích thầm ai đó thì sẽ thích rất lâu , cho nên khi ấy tôi vẫn còn thích Du. Trên đời chắc tôi ngốc số 2 sẽ không có ai ngốc số 1 nhỉ ? Mới gặp có mấy lần mà thích người ta nhiều như thế. Đồng nghiệp không biết chuyện xảy ra giữa chúng tôi, nên tiếp tục nhiệt tình đẩy thuyền. Tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh, như chưa từng xảy ra chuyện gì với anh ấy, vì tôi biết chỉ cần tôi tỏ ra yêu thích Du một chút thôi, anh sẽ lập tức xa lánh tôi. Thời tiết miền Bắc những ngày cuối năm rất lạnh, tôi từ nam bay ra nên cũng không mang theo nhiều áo ấm. Giữa lúc ăn tất niên, tôi xuất hiện với một chiếc áo hoodi mỏng manh, ở đó chỉ có Du còn độc thân nên mọi người nhiệt tình bảo anh ấy cởi áo khoác cho tôi mượn, lúc đó tôi đã nghĩ: nếu như không có mấy anh chị thúc giục, anh ấy cũng sẽ không bao giờ chủ động chăm sóc tôi. Hai người nói chuyện cũng không nhiều, sau tất niên một mình tôi bắt xe từ Bắc ninh xuống hà nội, rồi từ hà nội về nhà. Đây là lần đầu tiên tôi từ Bắc về nhà, nên có chút bỡ ngỡ. Đồng nghiệp có ngỏ ý, nhờ Du chở tôi xuống hà nội, vì lúc đó chỉ còn mỗi anh ấy chưa về quê, công ty tôi lại có ô tô , nhưng tôi nhìn thấy sự do dự và không muốn trong ánh mắt của anh ấy, nên đã nói với người đồng nghiệp đó rằng :" không sao, em có thể tự bắt taxi đi xuống hà nội được ạ" . Cả đoạn đường ngồi trên xe về quê, tôi rất buồn. Tôi đã khóc, tôi nghĩ đến lúc mình nên từ bỏ đoạn tình cảm nực cười này rồi.
Bạn biết vì sao tôi thích anh như vậy không? Thực ra Du chưa từng đối xử đặc biệt với tôi, cũng chưa từng thể hiện thích tôi. Tôi thích anh vì ngay khoảnh khắc, sau bữa tiệc anh vào bếp rửa chén, tôi đã nghĩ mình nên tìm một người như thế. Từ nhỏ tôi đã không được hạnh phúc, cha bài bạc rượu chè, mẹ cay nghiệt vất vả, em gái cũng hay nhục mạ chửi bới, dường như tôi có cảm giác chẳng ai muốn tôi sống tốt cả. Sau này, quen qua mạng một người thì người ta cũng lừa dối và lợi dụng tôi, lúc đó còn non trẻ, cũng may là chưa gặp ngoài đời , không thì tôi không biết phải làm sao nữa. Cho nên lúc gặp anh Du, giữa cái tuổi lưng chừng 24, 25 tuổi tôi đã nghĩ mình gặp đúng người rồi, đời này không thể bỏ lỡ. Tiếc rằng anh cái gì cũng tốt, chỉ là không thích tôi.
Lại qua một khoảng thời gian, tôi đã cố quen thử một người để quên đi anh , nhưng mới quen được 5 ngày thì tôi đã chia tay. Vì anh, tôi từ chối những mối tình tạm bợ, tôi vẫn hi vọng, mong rằng ông trời sẽ cho chúng tôi thêm cơ hội để tìm hiểu nhau. Quả đúng ông trời nghe thấy lời cầu khẩn của tôi, 2 tháng trước tôi nghe tin anh sắp được điều chuyển vào nam công tác một thời gian, lúc đó tôi đã nghĩ, chỉ cần anh vào đây, tôi sẽ khiến anh yêu nơi này, ngày nào cũng mơ mộng được đưa anh đi chơi, nấu cơm cho anh ăn , nắm tay anh đi dạo phố, cùng anh đi xem phim... tôi đã tưởng tượng đủ thứ. Cho đến khi một tháng trước khi anh vào, tôi nghe tin anh có bạn gái. Sét đánh ngang tai, tôi như chết lặng, hóa ra khoảng cách chỉ là một lí do, không có thời gian nói chuyện cũng là một lí do, quan trọng nhất là anh ấy căn bản chẳng hề thích tôi, dù chỉ là một chút. Không thích chính là không thích, nào có nhiều lí do như thế. Ngay lúc tôi hi vọng nhất, tôi thương nhớ anh nhất, thì tôi biết tin anh có bạn gái.
Bây giờ anh đã vào nam công tác rồi, chúng tôi cũng rất ít nói chuyện, tôi luôn cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười đối diện với anh ấy, hôm qua trời mưa to, tôi nhìn thấy anh cùng người yêu đang nhắn tin, không phải tôi cố ý xem tin nhắn hai người, vì bàn làm việc của anh cạnh tôi, tôi vừa liếc qua thì thấy tin nhắn trên máy tính của anh rồi. Trời bên ngoài mưa, nhưng lòng tôi còn rỉ mưa hơn. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy những tủi hổ, đau khổ của mình suốt thời gian qua không đáng chút nào. Chờ đợi một người không thích mình, yêu một người chưa bao giờ chịu quay lưng lại nhìn mình là cảm giác xót xa không tả nổi.
Lần này tôi không dám mơ tưởng nữa, cũng không dám hi vọng nữa. Tình cảm trên đời này chính là vậy, một người cố giữ một người chả thèm nắm, một người hi vọng một người không quan tâm. Thứ không phải là của mình mà trèo cao sẽ ngã đau lắm.
Hôm nay, tôi không dám mơ mộng, cũng chẳng cần đoạn tình cảm này nữa. Chỉ mong khoảng thời gian anh công tác ở đây nhanh qua, rồi chúng tôi lại như hai người xa lạ.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong quãng thời gian này, nhưng mà...em sẽ không bao giờ thích anh nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro