Chương 1 : Chiếc "vé" đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1  :  Chiếc "vé" đầu tiên

Tôi là Sam, là một thằng nhóc 10 tuổi người Mỹ, tôi ở với bố mẹ và anh trai. Cuộc sống êm đềm của tôi không có gì đáng nói nhiều cho đến một ngày cả gia đình tôi chuyển đến một nơi có tên là Merseyside. Nhà của tôi ở quận đô thị thứ nhất có tên là Liverpool, nó nằm gần dòng sông Mersey.

Tôi mang theo hành trang là những hiểu biết ít ỏi về vùng đất mà tôi đến, tôi biết rất rõ một điều đây chính là nơi sản sinh ra ban nhạc huyền thoại The Beatles. Tôi thích hai bài "Let it be" và "Yesterday" nhất. Thực ra, tôi đọc được mẩu tin về một thằng cha điên rồ, phát cuồng nào đó dùng súng bắt chết ông John Lennon nên tôi bắt đầu chú ý đến cái tên The Beatles. Dù sao thì đây cũng là một ban nhạc theo như ông anh cuồng nhiệt về âm nhạc của tôi cho là bất hủ.

Tôi đã chuyển nhà được hơn một tháng, đi học thì có quen một thằng bạn, nó là một đứa rất mê đá bóng, có lẽ chịu ảnh hưởng từ gia đình của nó. Cả gia đình đều hâm mộ Liverpool và dĩ nhiên nó là một fan cuồng nhiệt của đội bóng lớn nhất thành phố nơi tôi đang sống.

Từ khi mới đến đây, tôi cũng hoà nhập khá là tốt với bọn bạn hàng xóm, chúng nó hay bày trò đi chơi khắp nơi, mặc dù chưa biết hết mọi con đường nhưng tính nghịch ngợp của tôi cũng cuốn theo chúng nó. Có lần mấy thằng nhóc bọn tôi rủ nhau ra sân tập Melwood. Đây là lần đầu tiên tôi được đến xem các cầu thủ bóng đá tập luyện. Chả có gì hứng thú cả, thế nhưng thằng bạn tôi, Peter lại phát cuồng về một cái chú đang tập sút đằng kìa. Mồm nó cứ bô bô " Captain, captain.." và sau cùng thì tôi biết được tên của cái chú đẹp trai đấy : Steven Gerrard. Peter kể chú ấy có đứa con gái xấp xỉ tuổi bọn tôi, trông xinh lắm, nó cứ thế liến thoắng một hồi, còn tôi thì câu nghe được câu không, mắt tôi lúc đó lại để ý đến mấy bác đang chăm sóc sân tập hơn, tôi nhìn người lái máy cắt cỏ còn thú vị hơn là mấy ông cầu thủ tranh nhau bóng. Có lẽ , tôi không quan tâm nhiều lắm đến bóng đá, tôi đến đây chỉ vì bị dính vào nhóm bạn hàng xóm mà thôi.

Vì bố mẹ nhắc hôm nay phải về sớm nên tôi từ biệt lũ bạn rồi ra về. Đi bộ được mấy chục bước, tôi quay lại nhìn Peter vì nó tiếng huyên náo ở đó, hình như có một lão điên nào đó đang chửi bới gì cái chú mà Peter gọi là captain. Nhưng tôi nghĩ chắc là lão say rượu nào đó dở hơi không đúng chỗ nên tôi cũng không đế ý lắm và đi tiếp.

Đến tối, tôi mới bắt đầu làm được vài dòng trong phần toán bài tập về nhà thì mẹ tôi vào phòng gọi

"Sammy! Peter gọi con kìa!"

"Peter hả mẹ! Nó có nói việc gì không ạ!" Tôi nhanh nhẹn đáp lại.

"Mẹ cũng không biết! Thôi con ra đi, nó đứng ở ngoài cửa ấy !"

Tôi không nói thêm câu nào mà nhanh chóng đi ra. Ra đến ngoài, tôi thấy ngay một nụ cười bí ẩn trên khuân mặt thằng bạn hiếu động mới quen của tôi.

"Sao thế? Tao đang làm dở bài tập!" Tôi hỏi

"Mày đoán xem tao đang giấu cái gì ở tay"

Mải nhìn nụ cười bí ẩn, tôi không chú ý đến hai tay nó đang vòng lại phái sau. Trông nó thật nguy hiểm, nếu nó là một thằng ăn cắp thì tôi đoán nó sẽ cho tôi ngay một cục gạch từ cánh tay phải của nó.

"Chịu thôi! Có gì nói nhanh lên cho tao làm xong đống bài tập rồi còn đi ngủ, tao đang buồn ngủ quá rồi"

"Tao có vé xem Liverpool đá vào cuối tuần này, bác tao vừa mới cho đấy!" Peter nói và chìa tấm vé mới cong từ tay nó ra cho tôi xem.

"Thì sao chứ, có liên quan gì đến tao không!" tôi không ngạc nhiên trả lời.

"Mày có muốn vào sân vận động xem đá bóng không?" Peter hỏi đầy hào hứng.

"Nhưng mà tao có vé đâu, làm sao xin tiền bố mẹ mua vé được!" tôi bình thản trả lời.

"Hí hí" Peter cười đầy bí ẩn đến lạ lùng. "Mấy hôm trước mày có nói muốn kiếm ít tiền để mua máy Xbox hả?

"Ừ"

"Hôm nay, bác của tao đến chơi, bác ấy bảo đợt  này tuyển mấy đứa trẻ con vào nhặt bóng trong sân, tao định xin thêm cho mày đi cùng , còn tao chắc chắn sẽ đi rôi, mày có muốn làm không, vừa được xem đá bóng, vừa kiếm được tiền."

Lần này thì tôi có một sự ngỡ ngàng nhẹ thật. Chả là tôi đang thích cái máy Xbox hệ mới ra quá mà không có tiền mua, đợi đến dịp lễ để được bố mẹ tặng thì lâu quá nên mấy hôm trước tôi có thổ lộ với Peter về truyện muốn đi kiếm tiền.Sau câu nói của nó, tôi hơi giật mình nhưng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Hay quá! Xem bóng thì tao cũng không quan tâm lắm nhưng mà có tiền là được rồi" Tôi vui vẻ trả lời.

"Thế là ok nhé, hai chúng mình sẽ đi nhặt bóng chung luôn. Cuối tuần này Liverpool sẽ đá với bọn The Saints . Thôi để tao về nhà nói với bác tao luôn không kẻo bác ấy về mất." Nó nhanh chóng chạy tót về nhà. Còn tôi thì cứ đứng đó tưởng tượng về cái máy Xbox mới một lúc. Sau đó chợt nhận ra là trời đang lạnh nên tôi cũng nhanh chân đi vào nhà để giải quyết nốt đống bài toán chệt tiệt trong cái sự buồn ngủ nhẹ.Trong đầu tôi vẫn vẩn vơ về câu nói của nó, về cái Xboc mới, về số tiền sẽ kiếm được. cũng có một chút mơ màng về sân bóng đá gần nhà tôi, những thảm cỏ xanh mướt, những tiếng hét, hò reo ầm ỹ mà tôi có nghe kể về sân Anfield. Và giống như Peter, tôi sẽ có một chiếc "vé" để vào sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rocky