Chương 7: Tiến Triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Tại Hưởng lái xe đưa Phác Trân Nhi đến nhà hàng đã được đặt trước!
Hắn lịch sử mở cửa xe giúp Phác Trân Nhi và cùng cô sánh bước vào bên trong.

Trong nhà hàng bây giờ không có quá nhiều người đơn giản là vì được mấy ai có tiền mà bước chân vào đây!
Tuy nhiên khi cả 2 người cùng bước vào lại làm những vị khách ở đó người thì kinh ngạc, người thì lại khó hiểu đôi phần.

Kim Tại Hưởng trên người khoác 1 bộ vest đen trông vô cùng nam tính, người kế bên đang khoác tay hắn lại càng được chú ý nhiều hơn! Xinh đẹp kiêu sa thật sự mà nói không có điểm để chê cô ấy!

Nhân viên nhiệt tình chỉ dẫn bàn ăn mà Kim Tại Hưởng đã đặt trước, cả 2 ngồi nhâm nhi 1 ít rượu vang chút thì đồ ăn liền được dọn lên! Đa phần toàn là sơn hào hải vị nhưng chỉ ăn để thưởng thức chứ không thể no.

Phác Trân Nhi nhìn những đĩa thức ăn được dọn lên bên ngoài cười khách khí với Kim Tại Hưởng, bên trong có 10 phần thì hết 3 phần bất mãn 7 phần y chang 3 phần rồi!

Kim Tại Hưởng và Phác Trân Nhi đều không có thối quen nói chuyện trong lúc ăn nên bữa ăn này trôi qua rất nhanh và yên tĩnh!

Đợi Phác Trân Nhi dừng nĩa xong Kim Tại Hưởng mới lên tiếng

" cô có muốn làm gì nữa không? "

"..."

Mất khoảng 5giây Phác Trân Nhi mới ý thức được câu hỏi vừa rồi của Kim Tại Hưởng liền cười đáp

"À! Bây giờ còn khá sớm nhỉ? Anh có ý định đi xem phim không? "

"Có! Cô muốn xem phim gì thì cứ việc chọn, tôi sẽ đi thanh toán trước!"

Kim Tại Hưởng nói xong liền đứng dậy rời đi, miệng thì bảo cô ấy cứ việc chọn nhưng nội tâm hắn thì quá biết rõ phụ nữ rồi! Ai lại đi hẹn hò mà chọn phim kinh dị phải không?

Lúc Kim Tại Hưởng quay lại Phác Trân Nhi vẫn chưa nghĩ ra được nên xem phim gì? Nên cô cũng đành bất lực nói với hắn đợi tới lúc đến rạp rồi chọn cũng chưa muộn!

Kim Tại Hưởng cùng Phác Trân Nhi bước ra khỏi nhà hàng! Hắn kêu cô đứng ở trước để bản thân ra sau lấy xe cũng được.

Đợi Kim Tại Hưởng đi khỏi Phác Trân Nhi đứng đó lại bị 1 người nào đó va phải làm cô té xuống đất! Không có trầy xước gì hết chủ yếu là hơi bất ngờ mà thôi! Người kia liền hơi hoảng hốt mà đỡ cô dậy hỏi han.

Những câu hỏi han bình thường Phác Trân Nhi cũng cảm thấy hơi phiền phức nên liên tục nói "không sao, cảm ơn" !

Thấy Phác Trân Nhi cũng không có gì người kia cũng không hỏi nữa nhưng lại lấy ra 1 tấm danh thiếp rồi nhét vào tay cô rồi nói:

"Trong này có số điện thoại và thông tin của tôi, nếu cô có vấn đề gì về sức khỏe thì cứ gọi điện cho tôi, tôi sẽ chi trả toàn bộ!"

Người đó nói xong liền đi ngay! Phác Trân Nhi nhìn tấm danh thiếp trong tay xong lại nhìn người đó tự đánh giá :

"Tôi té 1 cái thôi mà! Đâu có yếu ớt đến thế chứ"

Phác Trân Nhi nhìn cái tên của người đó trong danh thiếp có 3 chữ Kim Hoài Anh! Cô cảm thấy nghe cái tên rất quen nhưng lại không nhớ rõ là ai? Lại nhớ lại hình dáng của người đó cảm thấy có đôi chút giống với Kim Tại Hưởng!

Khi Phác Trân Nhi hoàn hồn lại cũng là lúc Kim Tại Hưởng lái xe ra!

Cô cũng không nhắc gì về vụ việc vừa rồi cho hắn nghe chỉ âm thầm nhét tấm danh thiếp đó vào túi.

-
Vào rạp chiếu phim Kim Tại Hưởng lại 1 lần nữa để Phác Trân Nhi âm thầm tự lựa chọn phim còn bản thân hắn thì chỉ đứng 1 bên chờ diễn vai mẫu bạn trai lý tưởng thôi!

Tới giờ vào chỗ ngồi hắn vẫn chẳng biết Phác Trân Nhi lựa chọn bộ phim tình cảm nào? Chỉ thấy có đôi chút nhàm chán.

Đến khi phim chiếu được 20phút đồng hồ rồi thì Kim Tại Hưởng mới phát hiện ra!
Con mẹ nó Phác Trân Nhi lại chọn mua vé phim kinh dị để xem khi hẹn hò??

Kim Tại Hưởng lúc đầu có chút tự tin bao nhiêu thì bây giờ lại thấy thấp thỏm bấy nhiêu! Có vẻ như hắn quên mất bản thân hắn chỉ hiểu rõ phụ nữ cách đây 5 năm khi còn hẹn hò với bạn gái cũ mà thôi, thời gian sau này toàn là phụ nữ lấy lòng hắn chứ hắn còn hiểu cái khỉ gì về phụ nữ nữa đâu! Hắn tự an ủi bản thân và cố trấn tĩnh lại cơ thể được 1 lúc thì Phác Trân Nhi quay sang hắn tỏ vẻ lo lắng hỏi han :

"Anh không sao chứ? Sao mặt anh xanh xao quá vậy? "

"...."

"Anh sợ phim kinh dị à?"

"Không! Tôi.....bị ....."

Thấy Kim Tại Hưởng ấp úng chỗ này Phác Trân Nhi lại càng mong chờ câu trả lời từ hắn hơn thế nữa!

Sắc mặt của Kim Tại Hưởng vừa xanh vừa đỏ không hề thấy có dấu hiệu đau đớn nào nhưng 2 chữ cuối phát ra từ miệng Kim Tại Hưởng lại càng làm Phác Trân Nhi hoảng sợ!

"TRÚNG THỰC..."

Kim Tại Hưởng có chết đi sống lại thêm 100 lần nữa cũng không bao giờ tự nhận mình sợ mấy bộ phim kinh dị đâu! KHÔNG BAO GIỜ!!

Phác Trân Nhi thấy phim cũng chưa tới hồi hấp dẫn cũng không luyến tiếc gì vội vội vàng vàng kéo Kim Tại Hưởng ra ngoài đòi đi bệnh viện!

Ra khỏi rạp Kim Tại Hưởng lại thấy phiền phức vì lý do bị trúng thực chỉ do hắn bịa ra thôi! Giờ mà nói thẳng ra 'không sao' thì có hơi bại lộ nhỉ?

Sợ Phác Trân Nhi sẽ làm ầm ĩ nên Kim Tại Hưởng đành vờ nhờ cô mua dùm mấy gói thuốc giảm đau và giúp người ta nôn ói!
Phác Trân Nhi lúc đầu không chịu nhưng Kim Tại Hưởng nhất quyết không chịu đi bệnh viện cô cũng đành phải đi mua thuốc, đỡ phần nào hay phần đấy!

Đợi Phác Trân Nhi đem thuốc trở về Kim Tại Hưởng lại dở chứng muốn bị đánh " tôi thấy đỡ hơn phần nào rồi, chắc không cần uống thuốc nữa đâu!"

Phác Trân Nhi nhau mày tỏ ra kỳ lạ với triệu chứng này của Kim Tại Hưởng nhưng vẫn cố gắng khuyên anh nên uống vài viên thuốc đặng cô an tâm!

Kim Tại Hưởng lười nhác cầm vài viên thuốc trên tay giả vờ bỏ vào miệng rồi tranh thủ lúc Phác Trân Nhi đi mua nước suối thì nhổ ra hết ở xó nào đó!

Khi cả 2 có thể coi là bình thường trở lại rồi thì bộ phim đã gần hết không thể coi thêm được nữa. Phác Trân Nhi không có biểu cảm gì trên mặt, hơn hết đối với cô mà nói bộ phim được kha khá người đã xem đánh giá là cốt truyện thiếu logic và thiếu hấp dẫn chủ yếu điểm mạnh chỉ là những cảnh kinh dị dọa người xem hú hồn mà thôi! Hôm nay chọn phim này xem Phác Trân Nhi
cũng chỉ muốn coi có giống như mọi người nói không thôi nên hoàn toàn không có nuối tiếc hay mong chờ gì ở phim cả!

Nhưng Kim Tại Hưởng thì ngược lại. Hắn nghĩ Phác Trân Nhi hụt hẫng và thất vọng khi không xem được phim nên đã đề nghị cô cùng hắn đi dạo quanh đây 1 chút!

Kim Tại Hưởng liếc ngang liếc dọc rồi thẳng thắn nắm tay Phác Trân Nhi cùng đi dọc ven đường, trên đường đi hắn vẫn luôn im lặng mặc cho Phác Trân Nhi cứ nói bâng quơ đủ thứ trên trời dưới đất! Hắn tuy không nói gì những vẫn lưu trong đầu những thứ mà Phác Trân Nhi lặp đi lặp lại nảy giờ.

Đi được một khoảng Kim Tại Hưởng cùng Phác Trân Nhi gặp được một đứa bé gái khoảng 6-7 tuổi gì đấy? Đi đến mời mua hoa!

Đứa bé lúc đầu mời Kim Tại Hưởng mua nó đem một bông hoa đã được gói ghém xinh xắn đưa đến trước mặt hắn nhưng rồi sau đó lại chuyển qua mời Phác Trân Nhi!
Có vẻ như vì sắc mặt của Kim Tại Hưởng không cười và quanh người luôn toát ra cái khí chất của những người cực kì cực kì xấu xa nên đứa bé đã chuyển qua mời Phác Trân Nhi người đang cười rạng rỡ và dễ mến hơn bên cạnh hắn!

Đứa bé mặc đồ giản dị rất lễ phép đưa hoa về phía trước mời chào "chị ơi, chị mua một bông giúp em được không? "

Phác Trân Nhi cười vui vẻ đáp "Được! Chị mua giúp em."

Không đợi Phác Trân Nhi cầm bông hoa ấy lên Kim Tại Hưởng đã phun ra ba chữ "Tôi mua hết!"

Đứa bé bán hoa nghe xong mắt chữ A mồm chữ O bị đơ vài giây mới có thể hoàn hồn mà hỏi lại hắn
"chú mua hết ạ? Bên đó còn một ít chú có muốn lấy hết luôn không ạ?"

"Gói hết lại đi."

Đợi Kim Tại Hưởng nói xong đứa bé hấp tấp chạy đi gom hoa lại gói thành một bó to thật là to, trên miệng nó còn nở ra nụ cười muốn ngoác hết cả mồm. Nó gói xong bó hoa còn tốt bụng đếm giúp xem có tổng bao nhiêu bông rồi chạy lại chỗ Kim Tại Hưởng cùng Phác Trân Nhi đang đứng ban nãy dõng dạc nói:
"hoa đẹp, số cũng đẹp vỏn vẹn 99 đóa hồng luôn đấy chú ơi."

Kim Tại Hưởng móc ví tiền từ trong túi ra trả đúng số tiền mà đứa bé muốn, trước khi cho nó đi hắn vẫn muốn hỏi nó :
"chỉ có 99 đóa thôi nhỉ? Thiếu 1 đóa nữa là trọn vẹn còn gì? Sao nhóc không gáng kiếm cho CHÚ đây đủ 100 đóa hả?"

Đứa bé cười lườm nguýt Kim Tại Hưởng  sau đó thở dài
"Còn đợi cháu kiếm gì nữa? Ở đó có 99 đóa hồng rồi, đóa hồng còn lại không phải đang đứng cạnh chú sao? Là chị xinh đẹp đó!"

Lần này tới lượt Kim Tại Hưởng bị đơ khi nghe câu trả lời! Đứa bé nói xong câu liền tranh thủ dọn đồ rồi rời đi, Kim Tại Hưởng thân diện vest đen tay cầm bó hoa lớn dù muốn nghiêm túc đến mấy cũng phải bật cười chịu thua!

Phác Trân Nhi nảy giờ đứng bên cạnh không lên tiếng nhưng lòng cũng đã vui 8-9 phần!

Kim Tại Hưởng dừng cười quay sang nhìn Phác Trân Nhi mới phát hiện ra cô cũng đang nhìn hắn!
Kim Tại Hưởng lại nhìn bó hoa trong tay rồi đưa đến trước mặt Phác Trân Nhi cười thiện cảm

"Đứa bé đó đã nói ở đây có 99 bông thôi vẫn còn thiếu 1 bông nữa đấy! Em ...có bằng lòng làm 1 bông còn lại để có thể trọn vẹn cùng với tôi không? "

"Rất bằng lòng!" :Phác Trân Nhi cười e thẹn nói

Có vẻ như cuộc tình này cũng có 1 chút gì đó gọi là tiến triển. Kim Tại Hưởng trong đầu lại thoảng nghĩ đến việc ở cái tuổi này hắn vẫn nên là nghiêm túc tìm cho mình một bạn đời thì vẫn tốt hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro