Just Wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là gió, đi qua bao phương trời, đi qua bao góc nẻo, tôi chợt nhận ra mình cuối cùng cũng chỉ là gió. Vừa đến thì rạo rực, xôn xao, quen thuộc rồi lại trở thành chuyện đương nhiên, đôi khi lại còn thừa thải. Hỏi xem có mấy ai lúc nào cũng trân trọng đồ mới ? Xài hoài cũng cũ, cũ rồi chán, chán rồi đem bỏ đi. Tôi không mong tôi là gió của đời anh, không mong anh là người đón cơn gió của tôi. Tôi đi qua đời anh, muốn ở lại đó, muốn được giữ lấy nó, muốn được già đi với nó,... Không muốn đi qua, gây thương nhớ rồi lại rời đi. "Đời này bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian". Hay vậy đấy, đôi khi lại sợ : Nhân gian bình thản, chẳng biết lạc tay nhau lúc nào.

SAU NÀY mình như thế nhé ? Được không anh ? Đừng như những lời ở trên em viết ra, cứ đơn giản, bình thản rồi mình hạnh phúc. Cảm ơn ngừoi vì đã biết chờ đợi, cảm ơn người vì luôn lo lắng, yêu thương. Cảm ơn vì sau bao nhiêu chuyện vẫn ở đây, vẫn ôm em vào lòng. Cảm ơn người vì đã bỏ đi cái bản tính ngại ngùng của mình, làm bao nhiêu chuyện vì em. Cảm ơn...
#youarysunshine,belongtogether❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro