Lần đầu đôi mình gặp gỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô tình mình đi ngang qua nhau, vài ngày sau, đôi bàn tay mình nắm chặt. Khoảng trời anh mang đến là mênh mông, là mạnh mẽ như ngàn con tim cháy bỏng, như ngàn khúc hát đang du dương. Nhưng, nó nhẹ nhàng, đằm thắm như bản tình ca chúng ta cùng nghe hôm nào. Nắm bàn tay nhau mình bật cười, tại sao mình lại yêu nhau ? Vì " tôi thích em".
Chuỗi ngày tháng sau đây chắc chắn sẽ là hạnh phúc, là duyên mãn.. Nhưng muốn hạnh phúc, muốn duyên mãn là do sự đời, do tình yêu ta dành cho nhau, do sự can đảm của lòng tin, do anh, do em.
Tôi dường như quen thuộc với hơi ấm ấy, quen thuộc với đôi bàn tay duy nhất làm ấm tim tôi, quen thuộc với khuôn mặt lấm chấm mụn trông rất buồn cười. Tôi đã quen với sự có mặt của anh, giống như những chuyến xe dọc ngang trên xa lộ, không bao giờ là dừng lại, không bao giờ là quạnh hiu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro