Chap 2: Anh thương em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két...
Là tiếng mở cửa.
Chính cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Và rồi... 😌😌 trong lúc chưa định hình được gì và chỉ loay hoay trong phòng thì đèn đang sáng chợt tắt. Mà cô thì có duy nhất có một nỗi sợ là bóng tối ý (Chả hiểu lý do, từ nhỏ cô đã vậy rồi).
Nỗi sợ đang bao trùm cô thì bất ngờ có một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô. Rồi thôi xong, cô bắt đầu rơi nước mắt và hét toáng lên...
- "Ai vậy nè trời ạ???... "
Trong đầu cô lo sợ nghĩ "phải chi giờ Long về nhỉ??... hỡi ơi lẽ nào nãy quên khóa chốt cửa"
Toi rồi mấy mẹ ạ. Thường ngày bà này kĩ lắm cơ. Thế mà hôm nay lại vậy.
Trong lúc đang khóc chí chóe như đứa con nít bỗng nhiên một vòng tay ôm choàng cô từ phía sau rồi thì thầm nói "anh thương em" ... Giọng nói quen thuộc lắm ...
Đèn bỗng sáng và cô bỗng nhận ra.
"Là Hi, anh chính là Hi... "
Anh không còn nữa.
Cô càng gào lớn "Đừng đi mà anh. Đừng bỏ em mà Hi ... Hi ơi.... .. Hi"...
---- "Là mơ thôi mà, là mơ thôi. Anh đây..."
( Cái giọng vẫn luôn ấm áp đến đốn gục người ta). Là Long, anh vừa công tác về. Định kiếm chút gì đó ăn lại nghe tiếng cô thất thanh trong phòng ngủ...
Cô ôm chặt lấy anh, anh được cái cao to, dựa vào cảm giác an tâm vô bờ bến.
Anh vội lấy tay lau hai hàng nước mắt tuôn không ngừng của cô. Anh hỏi
- " Em sao vậy??? Mơ thấy gì mà khóc như trẻ con thế??.. "
- " Em không sao, mà anh về lúc nào?? Sao ban nãy còn gọi cho em cơ mà???... "
- " Anh vừa về đến thôi, định làm em bất ngờ vậy mà cuối cùng anh lại đầy bất ngờ đây này... " Anh xoa đầu cô.
- " Anh ăn gì chưa?? Em ra nấu anh ăn nha!"
- "Anh cũng đang định tìm gì bỏ bụng mà nếu em mệt thì nghỉ tiếp đi. Anh tự ăn được mà" Anh nhìn cô âu yếm..
- "Thôi đi, để em nấu cho. Anh mà nấu nướng gì được." Nói rồi cô hất chiếc chăn ra. Định bước xuống giường thì...
-end chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhynhi