kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay tôi đang dọn dẹp lại căn phòng của mình ,um ...Tôi dọn dẹp lại tất cả sau buổi chụp kỉ yếu ngày hôm qua ,cầm trên tay chiếc váy dài đầy rẫy những chữ kí ,vậy là chúng tôi xa nhau thật rồi ,chúng tôi vẫn sẽ có những buổi hẹn nhưng có vẻ ít dần ,điều tôi thấy buồn nhất vẫn là chưa mở lời nói "Tôi yêu anh lắm" cái chàng trai mà tôi tương tư 3 năm ấy........
3 năm trước .Ngày .....tháng... Năm....
-"Này con lên đấy có tìm được phòng trọ nào gần trường không"
-Dạ ,dạ con tìm được rồi mẹ, mẹ không cần lo lắng đâu ạ-"thật ra con không ổn chút nào cả ,con chưa có tìm được phòng trọ nhưng làm sao bây giờ   "Tôi là niềm tự hào của gia đình tôi ,bởi lẽ nơi tôi sống khá lạc hậu tôi không dám đòi hỏi không dám làm cha mẹ lo lắng, tôi muốn tự mình làm tất cả mọi thứ mà quên mất tôi mới 15 tuổi...-Hazzzz-cái tiếng thở dài đầy bất lực của tôi đấy đều suất hiện khi tôi gặp rắc rối nó quá quen rồi.
Sau khi tắt điện thoại ,tôi mới bắt đầu tìm phòng trọ nhưng đâu phải hỏi xin là dễ nơi này rất lạ nên tôi sợ lạc lắm ,tôi cũng không quen ai cả ,buồn nhỉ,đến tận chiều tôi vẫn chưa có được nơi ở nữa.
- Này !cậu là người ở quê hả?
1 thanh niên ư ,cậu ấy đang đạp xe ,có làn da ngăm đen ,tôi đơ người ra cũng có chút hoảng chẳng thốt nên lời .Thấy tôi im hồi lâu cậu ấy giải thích
-Tôi chẳng có ý gì cả nhưng thấy cậu cứ như đang tìm gì đó ở trong khu này vậy,tôi đã đạp xe quanh đây từ trưa và thấy cậu ở đây khá lâu nên..-ánh mắt tò mò pha thêm chút ngập ngùi
-"mình có nên từ chối sự giúp đỡ này ,lỡ như anh ấy là người xấu ,nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác"-um tôi bị lạc,tôi không tìm gì cả chỉ là không biết nên tìm phòng trọ ở đâu thôi-tôi lắp bắp cất tiếng trả lời
- lí do là vậy à ,lên xe đi tôi đèo cậu đến 1 nơi,tôi nghĩ cậu sẽ tìm được nơi ở
Tôi lúc đấy bỡ ngỡ lắm nhưng vẫn ngồi lên xe .cậu ấy đưa tôi đến trc 1 cửa tiệm nhỏ và nói rằng sắp đóng cửa rồi ,dắt tôi vào bên trong nói chuyện tôi mới biết đây là 1 tiệm sách cũ của 1 bà lão chẳng có người thân nào bên cạnh để bớt cô đơn bà ấy cho phép tôi vào ở còn chẳng lấy thứ gì từ tôi cả ,tôi không nghĩ đến cảnh này trước đó nữa tôi cười tươi vì chẳng che dấu nổi niềm vui và hạnh phúc ,cậu ấy giúp tôi dọn chút đồ ,giới thiệu tôi với bà chủ tiệm,nói giúp tôi đang tình cảnh nào nữa.
-này cho tớ cảm ơn nhé.nếu không phiền cậu cho mình biết tên...
-là con trai tôi sẽ hỏi câu đó đầu tiên - cắt ngang lời nói của tôi cậu ấy cười 1 cái nói tiếp -chúng ta vẫn sẽ gặp nhau nên hẹn lần sau nhé- cậu ấy vội vàng đi ra ngoài ngồi lên xe đạp và đạp đi.cũng không quên vẫy tay chào tôi
-cháu không cần khách sáo vậy đâu,từ từ rồi đáp lại tấm lòng thằng nhóc cũng được-bà cầm tách trà nhâm nhi và nói với tôi
-"mà lạ lắm ,sao cậu ấy lại giúp đỡ 1 người không thân thiết như mình"dạ cháu có thắc mắc.. 1 xíu ạ
-ta nhìn cũng hiểu mà ,cháu ko cần nghi ngờ ta đâu dù cuộc sống có nhiều người xấu thì cũng phải sót lại vài người tốt , ta tốt với cháu chỉ vì muốn cháu giúp ta bán sách mà thôi - bà ấy vừa nói vừa uống trà như thể rằng đây là điều hiển nhiên chỉ là tôi chưa quen mà thôi
Dọn hết đồ tôi xuống xem có giúp gì cho bà không ,tôi thú thật là bà ấy tốt thật ấy ngoài miệng không quan tâm vì giữ hình tượng khó tính gì đó nhưng lúc tôi làm vài việc giúp bà mà bị hỏng thì bà cũng chỉ nói"lỡ hỏng thì thôi,ta chẳng cần mấy cái đấy đâu"tôi cảm thấy mình cứ có lỗi sao ấy tình nguyện làm việc để đền đáp mà còn làm hỏng nữa(人 •͈ᴗ•͈)...
May mà bà vui tính( ꈍᴗꈍ)..............(´ ∀ ' *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro