CHƯƠNG 14: THUÝ NGÂN HẸN HÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài thì cũng phải ngủ dậy để luyện tập tiếp chứ. Lan Ngọc thì về nhà nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi được 1 lúc thì cô em Thuý Ngân gọi điện.

"Alo, Ngọc ơi, Ngọc rảnh không? Em nhớ Ngọc quá à!"

"Nghe cái giọng này là biết, chắc là sắp nhờ vả chị cái gì đúng không?"

"Không hổ danh là bà chị yêu dấu của em."

"Có việc gì thì nói đi, giúp được thì chị sẽ giúp."

"Chả là em...em....."

Ngân cứ ấp a ấp úng, nói được một từ thì lại dừng lại mà khúc khích cười. Làm cho Ngọc hơi mất kiên nhẫn.

"Ơ hay cái con bé này. Có chuyện gì thì nói đi, sao cứ cười cười thế."

"Anh Jun hẹn em hôm nay đi ăn tối á."

"Ủa rồi vậy thì gọi tui làm gì? Rảnh rỗi quá thì đi hẹn hò với nhau đi. Định cho tui làm bóng đèn hay làm kì đà cản mũi."

"Hông phải đâu, Ngọc qua chọn cho em một bộ đồ đi Ngọc. Chứ gu ăn mặc của em chán lắm."

"Rồi chờ ở đó, chị qua liền."

Dù hơi mệt nhưng mà em gái nhờ vả thì vẫn phải giúp đỡ con bé chứ. Ngọc thay quần áo.

Thay xong rồi nhanh chóng đánh xe sang nhà của Thuý Ngân. Cô chuẩn bị cho Thuý Ngân từ đầu tóc, quần áo cho đến make-up. Như một người chị gái chăm sóc ân cần chu đáo cho cô em. Sau khi xong thì Ngân như một nữ thần vậy. Xinh không kể đâu cho xiết.

"Xong rồi nè, nhìn vô gương thấy xinh không?"

"Chị mát tay dễ sợ. Chắc em phải thuê Ngọc làm stylist riêng cho em quá."

"Thuê tui đắt lắm á, 10 triệu 1 lần make-up."

"Chốt đơn luôn."

Hai chị em vui vẻ cười đùa với nhau.

"Rồi mấy giờ em đi?"

"Tầm 6 giờ, chị có muốn đi với em không? Em nghe nói anh Karik cũng đi nữa á."

"Đi làm gì, chị mệt lắm, sáng chị kéo co với Quốc Khánh mà nó bự quá chị kéo không lại, giờ tê cẳng tay hạ cẳng chân. Mà chị quan tâm, chị thương em lắm nên chị mới bỏ qua mệt mỏi chị cố gắng chị lết sang đây để sửa soạn cho em đó."

"Ỏ...yêu Ngọc quá đi.... Rồi giờ Ngọc có đi với em không?

"Rồi em có yên tâm hẹn hò không? Nếu không thì chị đi cùng."

"Không, Ngọc đi với em đi. Đi....đi mà.....đi"

Lan Ngọc cũng hết hơi với cô em này. Nhưng thôi, em gái mà, làm sao mà bỏ được. Thực ra thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mà Ngân đi hẹn hò. Vì thất tình quá nhiều nên Ngọc chẳng còn tin tưởng vào đường tình duyên của cô em gái này nữa rồi. Bình thường thì khi đi hẹn hò, Ngọc cũng rất lo cho Ngân, nhiều lần đi ăn xong rồi về nhà ôm Ngọc mà khóc. Lần này thì đó là Jun nên Ngọc cũng yên tâm phần nào. Vì cô biết rõ Ngân thích Jun mà Jun cũng thích Ngân nữa. Cả hai đều không cho đối phương biết mà chỉ kể cho Ngọc nghe thôi. Vì họ tin tưởng Ngọc, họ tin rằng một ngày nào đó Ngọc sẽ là cầu nối, đưa họ đến được với nhau. Bởi vậy ta nói Ngọc như là bà Nguyệt luôn á. Se duyên cho mọi người mà đến với nhau. Ba hoa khoác lác đủ rồi, Ngọc chẳng thay đồ mà mặc nguyên bộ đó đến nhà hàng cùng với Ngân.

-----------------------------------------------------------------------------

Còn 1 fic nữa nhưng cũng từ từ để tui còn viết nốt, mấy má hối quá nên tui cũng rối theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karik