CHƯƠNG 26: ĐẤU TRANH NỘI TÂM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là một lần nữa, Karik lại vô tình đánh mất niềm tin mà Lan Ngọc dành cho anh. Ngọc chạy thật nhanh về nhà để người đi đường không thấy gương mặt xinh đẹp mà giàn giụa nước mắt của cô. Về đến nhà rồi, sập cửa lại, cô tiếp tục đứng sau cánh cửa, nhưng tiếc là lần này chỉ có một mình cô thôi. Vậy là anh ấy không chạy theo cô nữa, mọi chuyện quá rõ ràng rồi, cô cũng đã chứng kiến hết mọi chuyện, bây giờ thì chẳng gì có thể làm cô bình tĩnh trở lại được nữa. Bên ngoài lúc này trông cô ấy có vẻ dịu dàng, hiền lành, tự nhiên nhưng sâu bên trong là cả một biển nước mắt. Nỗi buồn lúc này đếm sao cho xuể. Từng đấy nước mắt cũng đã đủ cho ta thấy được là cô ấy đang đau khổ đến nhường nào.

Về phần của Karik, anh bất lực rồi. Đúng là tình ngay lí gian mà. Lại một lần nữa, anh lại khiến cho cô ấy buồn, khiến cho cô ấy rơi nước mắt .Sao anh ngu ngốc vậy? Cô ấy đã cho anh cơ hội để anh giải thích rõ ràng với cô ấy rồi mà. Một lần bất tín, vạn lần bất tin, đây là lần thứ hai rồi, sao mà anh có thể ép cô tin tưởng anh lần nữa chứ. Anh thật là đáng trách. Lúc anh ngồi ở quán cà phê đó, thấy Hoàng Ngọc Thương đến gần thì đáng lẽ là anh phải tránh xa cô ta ra. Anh nhẹ dạ cả tin quá mà. Ai đời lại để cho cô ta được nước lấn tới như vậy. Lần này anh bất lực thật rồi. Cô ấy không tin tưởng anh nữa. Vậy anh phải làm thế nào đây? Vẻ ngoài thì bình tĩnh, lạc quan nhưng bên trong lòng anh cũng khổ tâm lắm chứ, tiếng gào, tiếng thét trong lòng mà không vang vọng được ra ngoài, nó khiến anh khó chịu, ngột ngạt và áp lực nhiều lắm.

Lại một đêm không ngủ đối với hai người. Vầng mắt thâm quầng thể hiện rằng họ đang nghĩ về nhau. Riêng Karik thì nghĩ phải làm sao để cô ấy cho anh thêm một cơ hội nữa. Cô ấy đã thật sự không còn một chút niềm tin nào vào anh nữa rồi. Anh phải làm gì bây giờ? Suy nghĩ mãi mà vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, cho ta thấy được trong suy nghĩ của Karik và Lan Ngọc, đối phương quan trọng đến nhường nào. Bỏ cả ăn, cả ngủ, cũng đủ để cho ta biết tình cảm họ dành cho nhau lớn đến đâu. Người ta có nói như vậy này.

"Dẫu cách xa nghìn trùng mà ta vẫn nghĩ cho nhau.

Thì kết thúc vẫn sẽ trọn vẹn yêu thương.

Còn yêu nhau chắc chắn rồi sẽ quay về với nhau."

Nói vậy chứ buồn mãi sao được. Thôi thì gác lại nỗi buồn qua một bên mà tập trung vào công việc nào. Ngọc không ngủ được nên đã dậy từ rất sớm. Cô dậy để sắp xếp quần áo vào trong vali. Xong xuôi tất cả, cô kéo vali ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đi ra sân bay. Ngọc ăn mặc đơn giản lắm. Một chiếc áo croptop đen hở bụng và chiếc quần thể thao đơn giản, kết hợp đôi Converse trắng, thả tóc cùng với một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Ra đến sân bay, Lan Ngọc gặp Isaac ở đó. Ra là Lan Ngọc sẽ đến Hải Phòng dự một buổi event Yamaha cùng với Isaac tại AEON MALL Hải Phòng. Nên bây giờ hai người đã gặp nhau tại sân bay.

"Ngọc à, anh ở đây nè."

Ngọc kéo hai cái vali nặng như chì đến chỗ của Isaac.

"Anh đợi lâu chưa? Em xin lỗi, em đến hơi muộn xí."

"Không sao đâu. Vẫn còn sớm mà."

Lúc đầu, Lan Ngọc cúi gằm mặt xuống nên Isaac không để ý, nhưng một lúc sau, khi Lan Ngọc ngẩng đầu cao lên, để cho anh nhìn rõ mặt của cô. Anh đã phát hiện ra những vết thâm quầng trên mắt của Lan Ngọc.

"Ủa hôm qua em không ngủ được hay sao mà mắt thâm quầng lên thế kia?"

"À, không có gì đâu. Tại trưa hôm qua em ngủ trưa nhiều quá nên buổi tối mất ngủ ấy mà."

Lời bao biện chân thực đấy nhưng Isaac không bao giờ tin đâu. Bởi anh quá hiểu Lan Ngọc mà, anh coi Ngọc như một cô em gái vậy. Anh thấu hiểu cô đang phải chịu đựng những gì. Nhưng cô ấy đã nói dối như thế này thì chắc là cô ấy không muốn nói, anh cũng không ép đâu. Chỉ mong là Ngọc luôn vui vẻ, tự nhiên và mặn mà đúng như theo tính cách của cô ấy thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thôi thì hôm nay bù cho mọi người 3 fic nhé, coi như bù cho những ngày mà tui phải ôn thi. Có ai như tui không trời, đi làm bài thi, viết xong cái luận điểm dài như chém trả của bài văn xong rồi mới nhớ ra là quên chưa trích thơ. Cuối cùng tui phải gạch đi viết lại. May sao viết được cái chữ cuối cùng thì nó cũng vừa vặn hết giờ. Cứ coi như là hôm nay tui hên đi nên viết thêm fic này cho mọi người. Lần sau mà có xui xui á thì tui chịu rồi. Cũng kể cho mọi người nghe là cuối năm 2020 là chị Ngọc và anh Isaac có buổi event Yamaha ở Hải Phòng, nơi ở của tui á. Hôm đó cay dữ lắm vì không có được đi coi, với lại hôm đó ụp mặt đi học không biết trời đất là gì. Hôm đó tiếc đổ máu mắt luôn í.

Mọi người đã nghe tin anh Karik văng tục trong tus mới chưa. Tui là tui cũng điên lắm á, để cho một người nghệ sĩ luôn phải kiềm chế lời nói bức xúc đến mức mà phải văng tục như vậy thì mọi người phải hiểu đám người đó quá đáng như thế nào rồi đấy.

Chắc là mọi người cũng theo dõi livestream của anh hồi hổm rồi chứ. Anh có bày tỏ là anh không muốn ship nhiều với đồng nghiệp nữ, nhưng mà anh cũng không có cấm chúng ta ship. Vậy nên chúng ta kiềm chế lại nhé. Story này vẫn sẽ tiếp tục, cho nên mọi người cũng đừng buồn nhé. Chúng ta đừng dừng lại mà hãy nhẹ nhàng, bình tĩnh mà chèo, âm thầm thôi nhé. Cũng đừng rời bởi vì khi chèo một con thuyền thì hãy cứng tay chèo, nếu không cứng cáp thì thuyền có thể lật bất cứ lúc nào. Cho nên mọi người hãy cứ vững tin tiến về phía trước nhé. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karik